Old school Easter eggs.
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

n anh

đã quyết định đi ra thành phố Kon Tum cùng với phái đoàn. Mọi người có

dịp tham quan một khu chợ lâu đời dành cho khách du lịch ở đấy. Will đã

rất thích thú khi tìm được cặp dây chuyền này. Đó là một sợi dây chuyền

được làm từ bạc trắng kèm theo chiếc mặt nhỏ xinh hình một nữa trái tim

được làm từ đá đen. Khi hai mặt dây chuyền đặt cạnh nhau sẽ hoàn chỉnh

thành một trái tim nguyên vẹn.

"Hãy trao nó cho người cậu thực sự yêu thương."

Người bán hàng cố điễn đạt câu nói bằng giọng tiếng Anh bập bẹ. Tât

nhiên, Will đã không chần chừ một phút nào trước khi quyết định mua nó.

Nga quay người về phía Will, tay mân mê mặt dây chuyền. Cô nhìn anh, giọng ngập ngừng...

"Cái này..."

"Anh tặng em..."

Nga mỉm cười nhẹ.

"Cám ơn anh."

"Em thích không?"

"Không..." Nga nghiêm giọng nhìn khuôn mặt căng thẳng của Will, sau đó

cô lại giãn ra và cười thật tươi " Mà là vô cùng...thích "

Will nhìn Nga lắc đầu cười, cô thật luôn biết trêu anh đúng lúc. Will

đặt vào tay Nga một sợi dây chuyền khác giống hệt sợi anh vừa đeo cho

cô. Nga thích thú nhìn nó rồi thốt lên.

"Dây chuyền đôi?"

"Em xem nè..." Vừa nói Will vừa kéo nửa trái tim trên cổ Nga đặt vào nửa trái tim trên tay anh.

"Dễ thương thật..."

"Em đeo cho anh đi..." Will làm nũng.

Nga nhẹ nhàng choàng sợi dây chuyền lên cổ Will. Khuôn mặt ửng hồng bên

cạnh ngọn lửa lấp lánh những tia vàng nhẹ. Cô chăm chú vào việc mình

đang làm nên không biết rằng, có một đôi mắt nâu đang nhìn cô một cách

mê đắm.

Mặt trái tim chạm vào khuôn ngực Will mát lạnh. Nga vuốt ve nó như đang nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh.

"Anh sẽ luôn đeo nó bên mình..."

"Em cũng vậy..."

Tay Will siết nhẹ lấy bàn tay hơi lành lạnh của Nga, anh đột ngột kéo cô về phía mình. Ánh mắt nâu không rời khuôn miệng màu hồng nhạt xinh xắn. Anh từ từ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh yêu em!"

Nga cong khóe môi mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt không giấu được vẻ bất

ngờ. Đây là lần đầu tiên anh nói một câu tiếng Việt chuẩn và rành rọt

như vậy. Mắt cô không rời khuôn mặt điển trai ngay trước mặt.

Một lần nữa, môi Will nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ấm áp đang mấp máy của

cô. Từng giây lướt qua nụ hôn càng sâu và mãnh liệt. Tay anh đan xen vào máy tóc óng mượt của Nga. Mỗi phút lại siết chặt hơn như khao khát được gần nhau thêm chút nữa. Nga nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người Will. Cô có cảm giác như tim mình đang ngừng đập, hơi thở đang dần tắt đi. Thế giới xung quanh như không còn tồn tại, tất cả giờ đây chỉ còn sự hiện diện

của đôi môi ấm nóng, ngọt ngào và không kém phần cháy bỏng này....

"Ngày gặp em, đi bên em không nói được câu gì. Ngồi kề em, sao mùa đông

thấy không giá lạnh. Ngày gặp em, sương đêm rơi, gió rét từng cơn lạnh

lùng. Sao lòng anh, thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên....." Trời vừa sáng tinh mơ, sương vẫn còn rơi vãi khắp nơi,

vạn vật vẫn còn đắm chìm trong một màu trắng đục mờ ảo. Những giọt sương lấp lánh như những viên kim cương ẩn mình trên kẽ lá, đang chờ đợi

những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu rọi.

Nga cựa mình thức giấc. Mỏng manh trong trang phục người Xơ-đăng, cô co

mình vào người Will vì lạnh. Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa xoa đôi tay Will

như muốn truyền hơi ấm sang anh, mặc dù anh lại chính là người đã bao

bọc lấy cô khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt này.

Will vẫn còn đang ngủ rất say sưa. Anh không hề biết rằng, có người đang ngắm mình với ánh mắt dịu dàng. Nga nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh,

vuốt vuốt nhẹ những sợi tóc đang rủ lại vì lạnh. Cô muốn được nhìn thấy

anh thật lâu để khắc ghi hình ảnh này trong tâm trí.

Tay Will vẫn còn đang đặt trên người Nga từ suốt đêm qua và không hề buông ra. Ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng sợ mất cô.

Nga khẽ nhấc tay Will ra khỏi người cô, nhưng anh đã thức giấc. Những

tia nắng ấm áp đầu tiên hé rọi vào mắt làm anh nheo lại. Anh khẽ cười,

kéo tay Nga.

"Chào buổi sáng, Camila Senensis!

Nga cười trước cách ví von của Will dành cho cô với loài hoa chè. Thực

sự, đây có lẽ là một đặc ân dành cho cô, vì đó loài hoa mà cô yêu thích

nhất.

"Sao em cười?"

"Biệt danh mới?"

Will nheo mắt, vẻ bí mật.

"Trước giờ vẫn vậy mà....Em ngủ ngon không? Có lạnh lắm không?"

Nga không trả lời, chỉ lắc đầu.

"Chúng ta về lại buôn thôi anh."

Will giả vờ ủ rũ và mệt mỏi.

"Kéo tay anh lên đi "

"Làm gì có chuyện đó. Anh tự đứng lên đi." Nga chu miệng.

"Thôi nào, nhanh lên!"

Nga miễn cưỡng kéo tay Will dậy.

"Lẹ lên nào."

"Ấy dà, thực sự anh không muốn về buôn một chút nào."

-----

APhu đứng đợi Will và Nga ở chỗ hẹn hôm qua. Vừa gặp cậu bé, Nga đã lo lắng hỏi.

"Mọi chuyện ở buôn vẫn ổn hả em " Trong ánh mắt Nga lộ vẻ lo lắng, bồn chồn.

Có lẽ, APhu còn quá nhỏ để hiều hết ngụ ý trong câu hỏi của Nga, nên cậu chỉ cười toe, gật gật đầu rồi dẫn đường.

Dù vậy, Nga vẫn cảm thấy bất an. Làm sao cô có thể không nghĩ ngợi được, cô không biết sẽ đối mặt với mọi người trong buôn như thế nào đây?

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Nga, Will siết nhẹ lấy bàn tay cô. Bằng ánh mắt dịu dàng, anh trấn an.

"Mọi việc sẽ ổn thôi. Em đừng quá lo lắng!