yệt diệu nhất trong tình yêu. Và chính em, người duy nhất đã khiến anh tin vào
cái gọi là.... định mệnh.
Những lời nói chan chứa yêu thương của Will thì thầm bên tai Nga, khiến
cô xúc động không thể thốt lên thành lời. Cô bỗng cảm thấy sợ hãi, sợ
đây không phải là sự thật, sợ đây chỉ là một giấc mơ. Cô sợ khi buông
tay anh ra, anh sẽ lại đi mãi mãi. Cô sợ, nếu như anh trở về Mĩ, gặp lại người xưa, có khi nào tim anh lại thương nhớ bóng hình cũ. Sau đó, cô
lại cười ngạo chính bản thân mình, nếu như đã không có niềm tin nơi anh. Tại sao, từ khi bắt đầu, cô đã đem lòng yêu anh làm gì...
"Nga, anh muốn em biết một điều. Không ai, không thứ gì trên thế gian này có thể thay đổi tình yêu của anh dành cho em..."
Giọng Will dịu dàng khẽ khẽ bên tai như dòng suối mát, như dội rửa những hoài nghi, mặc cảm vẫn còn đang bám víu lấy tâm trí Nga.
Will đẩy nhẹ người Nga ra, áp đôi bàn tay ấm nóng vào khuôn mặt vẫn còn
nhem nuốt nước mắt của cô. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh nước
rồi bất chợt hỏi.
"Em có tin tình cảm của anh dành cho em không?"
Nga nhìn chăm chú vào khuôn mặt thành khẩn của Will trong phút chốc rồi
khẽ gật đầu. Will mừng rỡ, kéo người cô vào lòng mình một lần nữa. Chiếc ôm lần này còn siết chặt hơn gấp bội phần.
"Nga, anh sẽ quay lại đây tìm em...Anh sẽ tốt nghiệp vào tháng 6. Sau
khi việc học hoàn tất, anh sẽ trở lại Ba Tu....Hở, Nga, em sẽ đợi anh
phải không?"
Will có thể nghe thấy sự dứt khoát không mảy may nghĩ suy trong cái gật
đầu chạm nhẹ vào người anh. Điều đó, khiến trái tim anh đập rộn ràng.
"Mùa hè sẽ đến thật nhanh, chúng ta lại được bên nhau..."
Will vừa nói vừa hôn lên mái tóc đen mượt mà của Nga, anh có thể cảm
nhận được mùi hương chè xanh nhè nhẹ thoang thoảng xung quanh mình. Mùi
hương mà anh sẽ không bao giờ có thể quên được. Anh hít thật sâu như
muốn nó mang theo tiềm thức anh mãi mãi... Tay anh đan xen dưới những
lọn tóc mềm mượt. Càng lúc càng siết chặt hơn theo từng cử động lả lướt
của bờ môi. Nga không còn sức kháng cự lại nụ hôn ngọt ngào. Cô chỉ còn
biết yên vị trong vòng tay anh. Cô có thể nghe rõ nhịp tim anh, nhịp tim cô đang hòa làm một. Mùi mồi hôi này, mùi bạc hà thơm mát này, khuôn
ngực rộng lớn và ấm áp này có lẽ suốt đời cô cũng không bao giờ có thể
quên được.
Xung quanh cô và anh, rừng cây trơ trụi lá vì giá rét dường như đang khẽ nhẩy mầm non. Không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng chim hót gọi đàn văng vẳng đâu đây....
Nga nhắm mắt lại, thầm ao ước rằng, khoảnh khắc này không bao giờ dừng lại, để cô và anh sẽ không phải rời xa nhau...
---o---
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau những trắc trở, tình yêu càng thêm mặn
nồng. Tình yêu của Will và Nga giờ đây chỉ còn được đong đếm bằng từng
phút, từng giây. Họ trân trọng, nâng niu từng khoảnh khắc bên nhau như
những giây phút tuyệt dịu nhất của đời người. Không giây phút nào trôi
qua có thể thiếu đi ánh nhìn trìu mến, cái ôm ấm áp hay những nụ hôn
ngọt ngào.
Trong khu rừng mênh mông, bạc ngàn, dưới những tán cây đại thụ đầy lá
khô rơi rụng. Có một đôi trai gái đang quấn quýt bên nhau không rời.
Thỉnh thoảng, chàng trai dừng lại rồi kéo cô gái vào lòng như sợ cô sẽ
chạy đi mất. Đáp trả lại cử chỉ trìu mến đó, cô gái chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực rắn rõi của chàng trai, mi mắt khép nhẹ bình yên. Nhìn hình
ảnh hạnh phúc này, không ai có thể biết rằng, họ đã từng chạm đáy của sự chia ly. Thế nhưng, chính tình yêu chân thành và cuồng si của chàng
trai đã níu kéo trái tim tưởng chừng như chết lịm.
"Vậy là anh đã thử nghiệm được cảm giác "Cướp dâu" rồi ha."
"Thế bây giờ, em đã là vợ của anh?" Will ngây ngô nhìn Nga hỏi nhưng trong đáy mắt lại ngụ ý trêu đùa.
"Không đâu, đây chỉ mới là một phần của cổ tục thôi..."
"Vậy kế tiếp anh phải làm gì?"
Nga đi về phía trước, lè lưỡi trêu Will.
"Em sẽ không mắc mưu anh nữa đâu...."
Will cười lớn, đuổi theo dáng Nga, anh cất giọng nài nỉ.
"Kể đi mà..."
"Không đời nào, ai biết anh sẽ bày trò gì nữa đây..."
Will giơ tay lên thề thốt.
"Anh hứa, sẽ không làm thêm bất kỳ chuyện dại dột nào mà không hỏi ý kiến của em..."
"Không" Nga chu môi, làm mặt xấu.
"Thôi nào, Nga..."
Nga lè lưỡi, chạy biến.
Will đuổi theo Nga, làm nhột khắp người cô khiến cô cười khanh khách,
không thể hốt lên được lời van xin dừng lại. Bất ngờ, cô trượt chân, ngã nhào vào đống lá khô dày đặc. Will luống cuống hỏi han, giọng lo lắng
và hối lỗi.
"Anh xin lỗi, em không sao chứ? Để anh xem..."Vừa nói, Will vừa xoa chân Nga. "Có đau lắm không?" Anh cuối đầu thổi nhẹ.
Chỉ chờ có thế, Nga đẩy mạnh người Will xuống đống lá khô. Thừa cơ hội,
cô ném nắm lá tung tóe vào người anh. Will bí thế nhưng cũng kịp định
hình, kéo người cô vào lòng anh. Cả hai mất thăng bằng, ngã nhào xuống
nền lá khô lạnh. Thân hình to lớn của Will nằm đè lên thân thể mảnh mai
nhỏ nhắn của Nga, khiến cô không còn có thể cựa quậy. Hay nói đúng hơn,
ánh mắt nâu tuyệt đẹp của anh đã khiến cô hồn bay phách lạc. Không còn
biết đến sự tồn tại của bất kỳ thứ gì trên đời này.
"Em