Polly po-cket
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

ô gái sẽ

bị cho là hư hỏng và rẻ rúng. Cô sẽ bị gia đình chồng và hàng xóm khinh

thường. Theo tục lệ, các bạn của chàng trai sẽ chỉ được đỡ đòn và không

được đánh trả nhà gái. Nhiệm vụ của họ là chống đỡ nhà gái để giúp chàng trai lôi được cô gái về nhà.

Câu chuyện kết thúc nhưng mọi người vẫn nhìn nhau hoài nghi. Tuy vậy,

sau khi, mọi người biết được cô gái làm việc đó là hoàn toàn tự nguyện

và đôi trai gái thực lòng yêu nhau, thì mọi người cũng yên tâm phần nào.



Trở lại hiện tại....

Dù Will đã vát Nga chạy khỏi buôn một quãng khá xa. Thế nhưng, bà con

trong buôn vẫn đứng trông theo dáng họ. Bởi, từ trước đến giờ, họ không

thấy kiểu "kéo dâu" của những người không xuất thân từ buôn làng và đặc

biệt lại là người Tây. Nên mọi người trông rất hiếu kỳ, thì thầm to nhỏ

bằng ngôn ngữ của riêng mình. Trai trong buôn biết tin cô giáo Nga bị

kéo đi, đổ xô ra cứu nhưng bị nhóm bạn to con của Will ngăn lại.

SaNi sau khi thấy Nga bị bắt đi, cô hoảng hồn chạy ra đồn của Tuấn báo

tin. Vừa hay tin, mặt anh biến sắc, vội vàng chạy theo hướng mà SaNi chỉ nhưng đã quá muộn. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh. Bàn tay anh

co lại, siết chặt vào nhau, tưởng chừng như anh có thể đấm mạnh vào mặt

của Will nếu như anh nhìn thấy Will ngay lúc này.

Lan Anh đang bước lững thững về lại buôn. Trông vẻ mặt của cô vô cùng

khoái chí và đắc thắng. Cô vừa đi vừa hát. Nét u buồn mấy ngày qua đã

được trút đi hết. Cô thực sự hả hê. Trong đầu cô mường tượng ra khuôn

mặt hầm hầm sát khí của Tuấn. Chắc giờ anh ta đang điên tiết lên. Cô

cười nửa miệng.

Chưa được hưởng niềm vui chiến thắng được bao lâu thì mặt Lan Anh xanh

như tàu lá chuối non khi nhìn thấy Tuấn đang đứng sừng sững trước mặt

mình. Đôi mắt như có lửa nhìn cô đầy giận dữ.

"Cô đang làm cái trò gì ở đây, hả?" Tuấn gằn giọng đáng sợ.

Lan Anh hơi sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Làm gì là làm gì? Ý Tuan là sao?"

"Cô đừng giả vờ, không có cô giúp Will thì làm sao hắn ta biết những thứ này."

"Ừ, thì Lan Anh chỉ nó đó. Tụi nó yêu nhau thật lòng, nhìn tụi nó đau khổ như vậy, sao Lan Anh chịu được."

Tuấn quát lên.

"Cô im đi, cô thì biết cái gì mà nói...Đây không phải là việc của

cô...Cô làm thế này là để trả thù tôi có đúng không?...Tôi nói cho cô

biết, cô không được toại nguyện đâu..." Tuấn chỉ tay vào mặt Lan Anh như cảnh cáo.

Mặt Lan Anh từ xanh chuyển sang đỏ gấc, giọng cô nghẹn lại, Tuấn chưa

bao giờ lớn tiếng với cô như vậy. Càng mất mặt hơn khi SaNi đang đứng

ngay phía sau Tuấn, dù gương mặt cô ta không biểu hiện bất cứ cảm xúc

nào ngoài nỗi lo sợ bồn chồn.

"Lan Anh không làm gì sai hết...Tại sao, Tuấn lại to tiếng với Lan Anh như vậy. Tuấn...Tuấn ích kỷ lắm."

Nói dứt lời, cô giận dỗi bỏ đi...Tuấn có thể nhìn thâý cô đang khóc. ..

Như nhận ra mình đã quá lời, Tuấn muốn gọi và ngăn cô lại. Nhưng anh đã không làm vậy mà chỉ đứng nhìn theo dáng cô...

---o-oo

"Will, làm ơn thả tôi xuống đi, tôi chóng mặt quá..."

Tiếng Nga van nài suốt cả quãng đường dài. Do đường đi gập ghềnh trơn

trợt nên Will hết nghiêng người qua bên này, lại nghiêng người sang bên

kia, làm Nga đang nằm trên lưng anh đầu óc cũng xoay vòng choáng váng.

Trông cô lúc này không khác gì một bao gạo thiu.

Khi đã chắc chắn không còn ai đuổi theo. Will mới từ từ đặt Nga tiếp đất, hành động nhẹ nhàng và nâng niu.

Vừa chạm đất, Nga ôm đầu xây xẩm mặt mày.

"Em không sao chứ Nga?". Vừa hỏi, Will vừa dìu người Nga giúp cô đứng vững.

"Tôi không sao." Nga lãnh đạm đẩy tay Will ra khỏi người mình.

Will biết cô đang rất giận anh nên cũng không chấp nhứt. Anh ra hiệu cho APhu, người dẫn đường trở về buôn. Một mình anh và Nga sẽ qua đêm trong khu rừng này. Trước khi APhu quay bước, anh không quên bắt tay cám ơn

người bạn nhỏ đã nhiệt tình giúp đỡ. APhu là một cậu nhóc độ khoảng 13

đến 14 tuổi nhưng lại rất rành rẽ mọi đường đi nước bước ở Ba Tu này.

APhu quay sang chào Nga và Will rồi nhanh chân chạy biến, khiến Nga

không kịp đuổi theo. Cô không muốn ở lại đây, cô không muốn đối mặt với

Will, nhưng cô lại không biết đường trở về buôn. Đây là lần đầu tiên cô

vào khu rừng này.

"APhu, em đi đâu vậy? Chị không biết đường về buôn đâu...." Nga gọi với

theo, nhưng bóng lưng APhu đã dần mất hút sau những hàng cây bạt ngàn.

"Tối nay, chúng ta sẽ ở lại đây."

Vừa nghe Will thông báo tin động trời này, Nga như nhảy dựng đứng lên. Cô nhăn mặt, cao giọng nói.

"Anh có biết anh đang làm gì không?"

"Anh xin lỗi, nhưng anh không còn cách nào khác để gặp em. Anh biết, em đã cố tình trách mặt anh."

"Anh điên rồi." Nga nói như quát lên, cô lấy tay ôm đầu. Đến giờ, cô vẫn còn nghe choáng váng.

"Phải, anh điên rồi. Anh đên như thế này là vì ai? Vì ai?." Will cao

giọng đáp trả. Dường như sự bướng bỉnh của Nga đã vượt khỏi sức chịu

đựng của anh.

"Tôi phải tìm đường trở về buôn..."

Nga thựng lại, vẻ mặt hơi bất ngờ trước sự giận dữ của Will, anh chưa

bao giờ lớn tiếng với cô như vậy và cô cũng không quen vơi điều đó. Cô

nhìn anh trách móc rồi lạng chạng quay lưng bước đi. Nhưng