đây..." Nga vội bước đi, không kịp một lời chào.
"Nga..." Will cố gọi với theo.
Tuấn ngăn Will lại, ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói có phần mỉa mai.
"Nếu cô ấy muốn đi, anh không nên gượng ép. Người Tây các anh ....vốn cư xử với phụ nữ như thế này sao?" Từ hôm xảy ra chuyện trong lớp học đến giờ, Nga sống khép mình hơn trước. Sáng đến lớp, chiều cô lại đi thẳng về nhà và giam mình trong phòng. Will đến nhà tìm cô nhưng cô đều tránh mặt. Vì thế, cho dù anh đã cố công tiếp cận nhưng vẫn không tài nào gặp được cô.
"Chào Tuấn, chào SaNi, vui lòng cho tôi hỏi Nga có nhà không?" Will vừa
hỏi, vừa hướng mắt vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng người con gái thân
quen.
Tuấn nhìn Will bằng đôi mắt không mấy thiện cảm. Tuy nhiên, vì yếu tố
công việc, anh vẫn cố tỏ ra lịch sự với Will. Anh ra hiệu cho SaNi vào
nhà gọi Nga mặc dù anh thừa biết Nga sẽ lãng tránh và từ chối ra gặp.
Nga đang dọn dẹp dưới bếp, gương mặt thất thần lấm tấm mồ hôi dù trời
vẫn đang se se lạnh. Cơn cảm mạo đêm qua khiến cô xuống sắc trông thấy.
Khi nghe SaNi nhắc đến Will, người cô thựng lại. Trong lòng chỉ muốn
chạy nhanh ra gặp anh nhưng lý trí cô lại phản kháng và ngăn lại. Cô
nuốt nước mắt vào trong, nói giọng lạnh lùng.
"Em nói dùm chị không có nhà..."
"Em biết rồi..."
SaNi lủi thủi đi ra. Cô muốn khuyên Nga lấy một lời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tối qua, nghe tiếng khóc rấm rứt của Nga cả đêm mà cô
không khỏi xót xa lòng. Cô không biết nhiều về chuyện xảy ra giữa Nga và Will. Chỉ nghe Tuấn thuật lại qua loa, nên cô cũng không rõ sự tình cho lắm.
SaNi vừa bước đi. Nga đã tiến đến gần khung cửa sổ, nép người nhìn ra sân.
"Công việc vẫn tốt hả Will?" Tuấn hỏi xã giao vài câu với Will trong lúc chờ đợi SaNi.
"Vâng, rất tốt. Chúng tôi khá bận rộn." Will trả lời, trong giọng nói không giấu được vẻ buồn bã.
"Nếu cần gì, cứ việc báo với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng có thể." Tuấn vừa nói vừa bắt tay Will.
SaNi tiến đến và nhờ Tuấn dịch lại những lời Nga nói.
Khi nghe Tuấn nói Nga không muốn ra gặp, sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt Will.
"Vậy à, cám ơn Tuấn và SaNi. Tôi sẽ gặp cô ấy sau vậy."
Trước khi ra về, Will không quên ngoáy đầu nhìn lại. Bộ dạng anh trông buồn rầu và thất thểu đến đáng thương.
Nga vẫn đưa mắt dõi theo dáng lưng to lớn của Will đến khi anh khuất
dần, lòng cô đau như có ai đó đang cào xé thành từng mãnh...
Những ngày sau đó, mặc cho Will cố gắng tìm mọi cách để
gặp Nga, nhưng cô vẫn cố tình né tránh. Cùng với sự góp mặt của Tuấn,
người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Nga, khiến khoảng cách giữa Will và
Nga ngày càng cách xa nhau. Bề ngoài, Nga cố gắng tỏ vẻ lãnh đạm với
Will bao nhiêu thì bên trong cô lại càng đau đớn bấy nhiêu.
Chỉ còn 1 tuần duy nhất nữa thôi, phái đoàn sẽ hoàn thành công việc ở đây và trờ về nước. Lòng Will đang nóng như lửa đốt. Anh
trốn tránh nỗi buồn bằng cách làm việc điên cuồng không ngơi nghỉ. Thành quả là kế hoạch công việc đã hoàn thành sớm hơn thời gian đã đề ra. Mọi người đều vui mừng và hân hoan. Duy chỉ có mình Will thì ngày cảng buồn bã và thểu não.
Trưa nay, phái đoàn có mở cuộc họp tổng kết công việc nên Will đến dùng
bữa trưa cùng các thành viên khác. Will ngồi cạnh Lan Anh. Gương mặt của cả hai người đều nhuốm một màu u uất và trầm tư, tâm hồn như đang phiêu dạt chốn nào. Đến khi cuộc họp kết thúc rồi mà họ vẫn không hề hay
biết.
"Sao trông buồn quá vậy, em trai?"
Lan Anh cầm miếng dưa leo bỏ vào miệng, nhai nhòn tan. Dù tỏ vẻ quan tâm đến người đang ngồi ngay bên cạnh mình nhưng tâm trí cô cũng đang chất
chứa nhiều buồn phiền. Có lẽ, vì thế, mà cô có thể nhìn xuyên thấu tâm
can người khác. Tuy vậy, vẻ bề ngoài nhí nhố thì vẫn như thường ngày.
Nên nếu không tinh mắt, người đối diện sẽ không thể biết được trong lòng cô đang chất chứa nhiều tâm sự.
Will im lặng, cười trừ. Chiếc nĩa trong tay anh nghệch ngoạc trên đĩa
cơm trắng. Mấy hôm nay, anh chẳng còn thiết ăn uống gì. Anh chợt nhớ đến món cơm cuộn mà Nga hay làm. Anh thực sự muốn ăn nó ngay lúc này, tất
nhiên là sẽ không có lòng đỏ trứng trong đó. Những lần sau này, Nga đều
khéo léo lấy ra hết. Cô bảo, ăn món này vào những ngày ngấy cơm là ngon
nhất. Hôm nay, anh ngấy cơm lắm nhưng không còn cơ hội được ăn món đó.
"Cậu và Nga giận nhau?"
Will thở dài, không nhìn Lan Anh. Ánh mắt nhìn xa xăm như người mất phương hướng.
Lan Anh cảm nhận như mình đang độc thoại với chính mình. Cô cười buồn, giọng nói đầy chua chát.
"Dẫu sao, hai đứa vẫn còn may mắn. Được yêu và được giận hờn."
Will quay sang nhìn Lan Anh vẻ hiếu kỳ. Anh không ngờ cô tinh ý đến vậy.
"Chị đây, có muốn giận, muốn hờn cũng không được." Lan Anh nhìn Will,
ánh mắt buồn miên man, giọng nói đầy thểu não như một người vừa bị thất
tình.
Lần đầu tiên, Will thấy Lan Anh buồn đến vậy. Bởi thường ngày, cô lúc
nào cũng vui cười như họa mi trong nắng. Là cái đinh của những cuộc vui
trong đoàn.
"Chị không sao chứ?" Will hỏi vẻ quan tâm . Dù thực sự, đầu óc anh lúc
này đang rối như tơ vò. Anh không còn thiết quan