thở phì nhẹ nhõm. Bao nhiêu áp lực và lo lắng như được trút bỏ ra khỏi
đôi vai gầy. Giờ cô không phải sống trong lo sợ nữa. Ba Thiên sẽ không
làm khó dễ mẹ và anh Nhân. Ông cũng đã từ bỏ ý định gả chồng Đài Loan
cho cô.
Trong lúc gấp lại thư, hai lá thư của Will vô tình rơi xuống đường. Nga
vội vàng nhặt lên, lây tay phủi phủi những hạt cát đang dính trên bìa
thư trắng muốt. Tay cô bỗng dừng lại nơi tên người gửi. Cô không lấy làm bất ngờ khi đó là tên của một cô gái. Có lẽ, cô sẽ không bận tâm đến
điều này, nếu như không nhìn thấy dòng chữ nắn nót nơi cuối địa chỉ "I
love you forever babe!"
Tay cô run lên, đôi mắt đen láy khẽ cụp xuống, long lanh nước...
Hụt hẫng!
Có thứ gì đó đang vỡ nát trong trái tim hồng...
---o---
Có lẽ, đêm nay, là buổi tiệc trại buồn nhất đối với Will kể từ ngày anh
đến Ba Tu. Trong khi, mọi người đều đang vui vẻ nói cười, ca hát nhảy
múa náo nhiệt thì anh chỉ chăm chăm nhìn về phía cuối con đường. Anh hơi lo lắng, không biết tại sao Nga lại không đến chung vui.
Tuấn quan sát biểu hiện của Will mà yên lòng rằng, mọi chuyện dường như
đang diễn ra theo chiều hướng đúng như anh đã sắp xếp. Đúng là ông Trời
không phụ lòng người. Lá thư đó đã đến quá đúng lúc và anh đã hành động
khá khéo léo khi trao tận tay Nga. Giờ đây, anh khoan khai ngồi nhâm nhi ly rượu cần. Đúng như anh đã dự đoán, Will vốn chẳng phải là loại người đàn hoàng gì.
Tuấn quay sang SaNi đang ngồi rót rượu ngay bên cạnh. Từ lâu rồi, công
việc này đã trở thành một thói quen của cô và không ai có thể soán ngôi
được.
"Anh có thể nhờ em một việc không SaNi?"
SaNi mừng rỡ nhìn Tuấn chờ đợi. Tuấn ít khi nhờ vả ai chuyện gì nên SaNi mừng thầm, vì nghĩ mình được anh tin cậy.
"Có việc gì vậy anh?"
"Nga đang không được vui. Em nhớ quan tâm trò chuyện với Nga để cô ấy cảm thấy tốt hơn."
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt xinh đẹp mặn mà của SaNi, giọng cô chùn xuống, ánh mắt to đen thoáng buồn.
"Dạ,...em biết rồi."
Tuấn trầm ngâm.
"Cám ơn em, dù sao là con gái với nhau, tâm sự sẽ dễ dàng hơn."
Tuấn nhìn xa xăm suy tư.
SaNi len lén ngắm nhìn gương mặt điển trai đậm chất đàn ông cao nguyên của Tuấn mà đau nhói lòng.
Cô nhớ ngày đó, khi Tuấn vừa đến buôn làng này. Trái tim của cô gái 16
tuổi rung lên lần đầu tiên khi chạm mặt. Tuấn ưa nhìn, vẻ đẹp lãng tử
pha chút phong trần chững chạc của người đàn ông ngoài 30. Anh luôn vui
vẻ, điềm đạm và tốt bụng với tất cả mọi người. Lòng nhân hậu của anh
không thể hiện bằng lời nói mà bằng những hành động thiết thực...
SaNi còn nhớ như in. Hôm đó, khi cô đang hái bắp trên nương thì bất ngờ
bị rắn cắn. Chính anh đã sơ cứu và cõng cô trên lưng cả một đoạn đường
dài để trở về làng. Mơ màng trên lưng anh, cô vẫn cảm nhận được tấm áo
ướt đẫm mồ hôi. Cô yêu và nguyện tôn thờ anh từ đó. Dường như, anh cũng
cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình, nhưng anh lại vờ như không
biết. Tuy vậy, anh vẫn quan tâm và chăm sóc cô ân cần.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình cảm anh trai dành cho em gái nhỏ. Anh
không xem cô là một người con gái đã trưởng thành, mà mãi chỉ là một cô
gái nhỏ...
Cô không biết làm sao mới có thể có được tình yêu của Tuấn, người đàn
ông mà cô luôn thần tượng trong tim. Câu hỏi này cứ mãi ám ảnh cô trong
những đêm dài đậm đặc....
---o---
Tiếng đồng hồ tích tắt giữa không gian yên ắng và tĩnh mịch. Nga co
người trong chiếc chăn dày từ chiều. Tối nay, cô không đến tiệc trại như mọi khi. Cô không muốn nhìn thấy người mà cô không muốn gặp. Tuấn nói
quá đúng, anh đã phán đoán như thần về Will. Vậy mà cô vẫn kiên định tin tưởng và ảo mộng về một tình yêu không lối thoát. Giận anh, căm ghét
anh vì đã lừa dối cô, nhưng tim cô vẫn vô thức nhớ thương anh da diết.
Một ngày không gặp mặt anh khiến cô tan nát cõi lòng.
Nga nhớ như in giây phút anh đón nhận những lá thư từ tay cô. Nét mặt
đang tươi cười của anh bỗng dưng tắt lịm. Cả đêm hôm đó, anh không đến
gặp cô như thường lệ. Những này tiếp theo trông anh rơi vào trạng thái
trầm mặc. Sao anh không nói rõ ràng với cô rằng, anh đã có bạn gái ở quê nhà? Sao anh lại nỡ lòng nào đùa giỡn trước tình cảm chân thành của cô? Có phải trông cô quê mùa chất phát, trông cô ngu ngơ và khờ khạo nên
anh mới đùa giỡn một cách nhẫn tâm như vậy?
Càng nghĩ đến anh, cô lại càng oán trách anh. Càng hận anh, sao cô lại càng thấy yêu anh...
Lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng trắng mịn, cô
kiên định với ý nghĩ, chỉ còn 1 tuần nữa thôi, phái đoàn sẽ rời buôn
làng Ba Tu heo hút này. Cuộc sống bình lặng sẽ trở về như cũ. Và cô sẽ
trở lại vị trí của mình. Cô sẽ không còn gặp lại anh nữa, mọi chuyện sẽ
kết thúc như chưa bao giờ bắt đầu....
Bên ngoài, trời rét muốt. Có một bóng nam nhân đang đứng trầm ngâm trước hiêng nhà. Tay ngập ngừng muốn chạm vào chiếc cửa lạnh lẽo nhưng cuối
cùng lại quyết định quay bước đi...
Đêm nay, tiếng vĩ cầm sao da diết lạ. Âm thanh réo rắt thê lương đến não lòng. Từng nốt nhạc ngân vang chất chứa vạn nỗi buồn cô liêu, xuyên
thấu vào con tim đang buốt