áng. Rất cần đuợc sự che
chở và sống trong yêu thuong...
Will dừng lại nhìn Nga động viên an ủi. Anh lúc nào cung đồng cảm, dịu
dàng và luôn ủng hộ tinh thần Nga. Mỗi khi nhìn anh, cô hạnh phúc vì đa
tìm đuợc một nửa linh hồn của đời mình.
"Anh tin là với sự nổ lực cùa Tuấn và em. Điều đó sẽ thành hiện thực vào một ngày không xa. Dù anh biết rằng con đuờng đi đến đó là một điều
không hề dễ dàng."
"Cảm on anh vì đa luôn ủng hộ em."
Duới ánh hoàng hôn noi miền son cuớc,
Có những ánh mắt lấp lánh nhìn nhau không rời.
Có những cái ôm nhẹ trong sáng và dịu ngọt.
Có những chiếc hôn say đắm và nồng nàng.
Những khoảnh khắc tuyệt vời của tình yêu vừa chớm nở này đủ sức lắng đọng cả dòng thời gian....
Mấy hôm nay, Nga có một cảm giác rất lạ. Cô cảm thấy mọi
người trong buôn đang nhìn mình với ánh mắt khác hẳn mọi khi. Không hẳn
là ác cảm, nhưng đầy sự tò mò. Tò mò trước mối quan hệ giữa cô và Will.
Mọi người trong buôn vẫn chưa quen được hình ảnh một cô gái Việt tay
trong tay cùng một người đàn ông ngoại quốc. Dù họ rất quí mến Will và
phái đoàn đã đến đây giúp đỡ buôn làng. Nhưng đối với họ, một cô gái
Việt nên lấy chồng Việt, cùng văn hóa, ngôn ngữ, tập quán. Họ luôn tin
rằng, Tuấn là mẫu người xứng đáng nhất đi bên cạnh Nga...
Một lần, vừa bước vào ngưỡng cửa lớp, Nga vô tình nghe bọn trẻ con nói chuyện bằng tiếng Kinh với nhau trong lớp học.
"Bạn có biết là cô giáo Nga sẽ lấy chú Will người Mĩ đẹp trai làm chồng không?"
"Sao bạn nói vậy. Bạn là đồ nói láo "
"Không, mình nói thiệt mà "
"Nói láo, chú Tuấn ở đồn buôn thích cô giáo Nga mừ."
"Không phải, mình nghe mẹ mình và mấy cô trong buôn nói là cô giáo Nga sẽ lấy chú Will
làm chồng và đi Mĩ luôn."
"Không muốn như vậy đâu. Ai sẽ dạy chúng ta học."
"Mình không tin, cô giáo Nga là người Việt, cô không lấy chồng người Mĩ được đâu."
Cuộc đối thoại của bọn trẻ bị gián đoạn khi Nga bước vào lớp. Chúng nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe ngây thơ không giấu được vẻ lo lắng. Lo lắng
cô sẽ rời buôn mà bỏ chúng đi...
Cả buổi học hôm đó, Nga miên man suy nghĩ về mọi thứ. Có điều gì đó hụt hẫng trong lòng cô...
---o---
Tuấn đang đứng trước cửa nhà chờ Nga. Cả tuần nay, anh không thể gặp Nga vì cô dành trọn thời gian mà mình có thể để bên cạnh Will. Họ nâng niu
từng khoảnh khắc bên cạnh nhau. Tuấn biết tất cả những điều này, lòng
anh đang nóng như lửa đốt. Chẳng phải, Nga đã nói rằng, Will và cô chỉ
là những người bạn bình thường thôi sao? Và anh đã cố gắng tin lời Nga
nói, cho đến khi anh nhìn thấy Will và cô nắm tay nhau đi dạo trên cánh
đồng chè ở bên kia ngọn đồi. Lúc đó, gương mặt Nga trông rạng ngời hạnh
phúc, điều mà anh luôn cố gắng làm bấy lâu nay nhưng không thành.
Tuấn đang suy nghĩ mông lung thì Will và Nga tiến đến. Nga nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay Will.
"Ủa, anh Tuấn đang chờ ai vậy?"
Dù rất đau đớn trong lòng khi nhìn Will và Nga bên cạnh nhau, nhưng Tuấn vẫn cố giữ vẻ ân cần và dịu dàng như thường ngày. Tuy nhiên, vẫn không
qua được ánh mắt của Nga. Cô biết, anh không vui khi nhìn thấy sự có mặt của Will.
"Anh đang chờ em đó. Nga, anh có chuyện muốn nói với em."
Nga có thể cảm nhận thái độ nghiêm nghị trong lời nói của Tuấn. Trong
lòng hơi bồn chồn lo lắng, cô quay sang Will chào tạm biệt anh.
Will lịch sự chào tạm biệt Tuấn .
Nga nhìn theo dáng lưng của Will đến khi khuất dần, cô không biết anh có bắt kịp cái nhìn nẩy lửa của Tuấn dành cho mình không.
"Ta vào nhà thôi anh Tuấn."
Nga mang đến bàn một tách chè. Cô đứng trong bếp một lúc lâu trước khi
mang ra. Có một cảm giác rất lạ trong Nga khiến cô rất sợ khi phải đối
mặt với Tuấn. Cô biết rằng, bấy lâu nay, Tuấn luôn dành tình cảm cho
mình và điều này khiến cô không được tự nhiên khi giáp mặt trực tiếp với Tuấn. Đặc biệt, khi chỉ có mình cô và Tuấn hôm nay.
Nga cố cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, như để xua tan đám mây đen trên khuôn mặt Tuấn ngay lúc này.
"Anh Tuấn uống trà đi. Anh gặp em có việc gì không? Có tin tức gì ở Sài Gòn hả anh?"
Tuấn cầm tách chè rồi đột ngột chạm vào tay Nga. Cô giật thót người rút
tay lại lúng túng không nói lên lời, cố tránh ánh nhìn si mê của Tuấn
dành cho cô lúc này. Cô thực sự cảm thấy hơi sợ...
Trước đây, khi Will bày tỏ tình cảm với cô bằng một nụ hôn bất ngờ. Lúc
đó, cô hơi choáng, nhưng không hiểu sao cô chỉ ngồi yên bất động và sau
đó thì dần bắt nhịp theo từng cử động lả lướt của làn môi anh. Trong
giây phút ngọt ngào đó, cô hiểu rằng trái tim mình đã dành trọn cho anh
từ rất lâu rồi. Nên chỉ cần một sự va chạm nhẹ, cô sẽ không thể điều
khiển được con tim mình. Đó là một cảm giác hồi hộp và run rẫy khó tả.
Đó là cảm giác của những con tim đang khao khát yêu thương.
Nhưng với Tuấn thì khác. Tình cảm của cô dành cho anh vốn dĩ chỉ là tình bạn, nhiều hơn tình bạn một chút đó chính là tình cảm anh trai dành cho em gái. Cô thầm cảm ơn anh vì sự chăm sóc tận tình chu đáo mà anh đã
dành cho mình. Nhưng tình cảm nam nữ thì cô không thể nào đáp lại...
"Nga..."
"Dạ.."
"Gần đây, anh nghe rất nhi