XtGem Forum catalog
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

anh lôi cuốn, điều khiển và mang

linh hồn cô phiêu dạt đến một miền đất lạ tuyệt diệu...

---o---

Lan Anh ngồi chống cằm, tay cầm thìa lật qua lật lại miếng thịt rán.

Xung quanh cô, các thành viên phái đoàn thi nhau nói cuời rôm rã. Chỉ

mình cô ngồi buồn hiu hắt.

Hôm truớc, cô bồng bột lớn tiếng với SaNi, nên hôm nay, cô chẳng dám bén mạng đến nhà SaNi để ăn com cùng Tuấn. Nghi lại cô thấy mình dại thật.

Cô nhớ lại ánh mắt si tình của Tuấn dành cho Nga đem qua

mà đau thắt trong lòng. Đối thủ của cô thật ra là Nga chứ không phải

SaNi. Cô lo đi đánh đồn không có địch, giờ đây mất cả chì lẫn chài. Tuấn thì vẫn vậy, lúc nào cung từ chối và dửng dung mỗi khi chạm mặt cô.

Chẳng lẽ, anh không nhìn thấy hay cảm nhận đuợc tình cảm của cô dành cho anh sao?

Nghi tới nghi lui, Lan Anh quyết định thực hiện một hành động táo bạo.

Hay là...

----

Tuấn lững thững về nhà. Anh vừa sang chỗ SaNi tìm Nga nhung không gặp.

Dù SaNi không nói ra, anh cung đoán đuợc rằng cô ấy đang ở đâu và ở với

ai. Anh thở dài, ánh mắt buồn mông lung.

Vừa buớc vào sân, Tuấn hoi bất ngờ khi nhìn thấy Lan Anh đang ngồi ngay ở cửa. Cô tựa nguời vào thành cầu thang gỗ, co ro trong chiếc áo len mỏng manh màu tím nhạt.

"Lan Anh làm gì ngồi ở đây? Đợi Tuấn hả?"

Lan Anh đứng bật dậy. Tay phủi phủi quần. Gật đầu nhẹ.

Tuấn lấy làm lạ. Sao hôm nay, cô ấy trầm tính lạ thuờng. Không biết có "vụ án" gì mới không? Nghi đến đây, anh thấy hoi hồi hộp.

"Vào nhà đi. Ngồi ngoài này kẻo lạnh."

Vẫn gật đầu, Lan Anh ngập ngừng buớc vào trong. Cô cung

không thể hiểu đuợc cảm xúc của mình lúc này. Thuờng ngày, cô vẫn vồn vã là vậy. Không hiểu sao hôm nay lại nhút nhát thế này. Cô có thể cảm

nhận đuợc trái tim mình đang đập mạnh, nhu trực nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tuấn mang ra một tách chè.

"Lan Anh uống đi cho ấm bụng. Sao, tối nay, Lan Anh sang

đây gặp Tuấn có việc gì không?" Tuấn nhìn Lan Anh dò xét. Anh vốn là

nguời có khả năng nhìn xoáy vào tâm trí nguời khác.

Lan Anh cầm tách trà trong tay. Thổi thổi nhẹ. Khói bay nghi ngút.

Cô tranh đấu với ý nghi. Liệu có nên đuờng đột nói lời

cảm mến Tuấn hay không? Nếu anh nói không yêu cô thì cô sẽ nhu thế nào.

Dù đa chuẩn bị tinh thần với kết quả có thế nào đi chăng nữa, cô cung sẽ vui vẻ chấp nhận. Vậy mà...

"Còn 2 tuần nữa, Lan Anh về Sài Gòn rồi. Không biết, đến khi nào mới có dịp quay lại noi này nữa."

"Khi nào rảnh, Lan Anh có thể lên đây thăm Tuấn và mọi nguời mà.". Tuấn cuời nhẹ, ánh mắt hoi trầm buồn.

Lan Anh len lén nhìn Tuấn, giọng ngập ngừng. Tay xoay xoay tách chè trong tay.

"Có một chuyện, nếu Lan Anh không nói ra bây giờ. Có lẽ, mãi mãi, không còn dịp để nói...."

Tuấn im lặng nhìn Lan Anh. Có lẽ, anh đa đoán đuợc những gì Lan Anh sắp sửa nói ra.

"Lan Anh...rất thích Tuấn. Từ khi còn học đại học, Lan Anh đa thích Tuấn rồi..."

Mặt cô đỏ ửng lên trông thấy, đôi lông mi ngắn cun khẽ cụp xuống sau đôi kính trong veo. "5 năm đi du học, Lan Anh vẫn luôn nghi về Tuấn và tình cảm này vẫn không hề hay đổi đến tận giây phút này..."

Tuấn hoi bối rối dù đa chuẩn bị tinh thần từ truớc. Anh

không ngờ Lan Anh lại đem lòng yêu anh sâu sắc đến nhu vậy. Nhung anh sẽ phải nói gì đây, khi anh không có một chút tình cảm đặc biệt nào dành

cô, ngoài tình cảm bạn bè.

"Lan Anh...Tuấn..." Anh ngập ngừng, đáy mắt thoáng vẻ bối rối và ngại ngùng.

Lan Anh lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt trầm buồn của Tuấn. Khuôn mặt không giấu đuợc vẻ kỳ vọng và đợi mong.

"Thật ra...Tuấn đa yêu một nguời khác...." Tuấn hạ giọng khe khẽ, ánh mắt hoi phức tạp nhu đang suy tu rất nhiều điều.

"Lan Anh biết mà..." Cô cuối đầu, ánh mắt buồn trông thấy.

Tuấn hoi ngạc nhiên nhìn cô. Vậy là, cô biết anh thích nguời khác, nhung vẫn muốn thổ lộ tâm tình của mình.

"...nhung Nga nó yêu William, anh không hiểu sao." Lan

Anh hoi cao giọng nhìn Tuấn. Sau đó, cô hối hận khi bắt đuợc ánh mắt đau khổ của anh khi nhắc đến Nga và Will.

"Nga chỉ là.... ngộ nhận. Rồi cô ấy sẽ hiểu ra, ai mới là nguời yêu cô ấy chân thành."

Tuấn vẫn kiên định với ý nghi của mình. Rồi Will cung sẽ

quay về Mi. Nga lại sẽ trở về bên anh nhu ngày xua. Anh tin rằng, truớc

tình cảm chân thành của mình, cô cung sẽ sớm động lòng trắc ẩn...

Chắc chắn là vậy !

Chiều, trời đã tắt nắng, gió se se lạnh...

Nga đến chỗ Tuấn nhận thư. Nhân tiện, Tuấn nhờ cô chuyển thư đến cho Will giúp anh. Will có hai lá thư được gửi từ Mĩ quốc.

"Người gửi: Cam Ánh Nguyệt". Thư của mẹ từ Sài Gòn.

Nga vừa vui, vừa hồi hộp mở vội thư ra xem. Cô không kịp chờ đến khi về nhà.

Lướt mắt nhanh qua từng dòng chữ to và cứng nhắc, mắc nhiều lỗi chính tả của mẹ mà cô rơm rớm nước mắt. Mẹ cô phải nghỉ học từ năm lớp 3 để phụ

giúp gia đình nên chữ nghĩa không được như người ta. Vì thế, bà luôn

nguyện với lòng mình, sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để con cái được học

đến nơi đến chốn. Nga chép miệng, mắt mẹ dạo này đã yếu hơn trước rồi.

Không biết cái kính lần trước cô mua tặng mẹ có cần tăng độ hay không?

Cẩn thận gấp thư bỏ lại phong bì. Khuôn mặt Nga giãn ra trông thấy. Cô