giá rồi vỡ vụn.
Đây cùng là lần đầu tiên, người nghệ sĩ bí ẩn chơi bản nhạc mới, a Sad Violin...
Từ xa, những cánh hoa chè trắng muốt thi nhau rơi rớt. Một màu trắng muốt bay bay như n
những hạt tuyết tháng 10.
Lạnh buốt!
---o---
Vừa xong công việc của mình, Will đã vội vàng chạy đến lớp Nga. Đứng nơi khung cửa nhìn vào, anh có thể cảm nhận được những biểu hiện trên gương mặt Nga. Trông cô tiều tụy đi trông thấy, khóe mắt ưu tư phiền muộn đến nao lòng. Nhìn cô lúc này, lòng anh không khỏi xốn xang. Anh nôn nóng
mong thời gian trôi qua mau, để chạy đến ôm cô vào lòng vỗ về, hỏi han.
Nhưng sao ánh mắt cô bất chợp nhìn anh lại lạnh lùng xa cách đến lạ.
Không lẽ, Nga đã nhìn thấy lá thư đó? Nếu vậy, đây hẳn sẽ là một hiểu
lầm khó lòng mà giải bày. Có những chuyện xảy ra trong quá khứ, anh
không có cơ hội kể lại với Nga. Vốn dĩ, trong thâm tâm, anh cũng không
muốn nhắc lại, một thời khờ khạo và ngu ngơ. Nhắc lại làm gì khi nó chỉ
khiến vết thương lòng của anh vốn đã liền sẹo lại trở mình rỉ máu...
Hiện tại, anh đã có Nga, cô là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh từng
gặp trong cõi đời này. Cô chính là loại thuốc thần dược đã chữa lành vết sẹo trong anh. Người con gái đã đem đến cho anh những điều tuyệt dịu
nhất trong tình yêu. Người đã quan tâm, chăm sóc anh bằng cả trái tim
yêu thương, chân thành và sâu sắc. Và cho dù có thế nào đi chăng nữa,
anh vẫn sẽ luôn yêu thương và ở bên cạnh cô...
"Em không khỏe?" Giọng nói Will dịu dàng và đầy sự an tâm ân cần.
"Không, tôi không sao..." Nga lạnh lùng, mắt không nhìn Will. Tay cất nhanh những quyển sách vào chiếc túi nhỏ màu rêu.
"Tại sao mấy hôm nay em tránh mặt anh?"
"Tôi bận..." Nga nhìn Will, ánh mắt lạnh lùng băng giá. Nói xong, cô bỏ đi.
Will bước nhanh theo Nga, bất ngờ kéo tay cô lại. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết cô đang rất giận anh.
"Chúng ta nói chuyện một lát có được không?" Will nôn nóng.
"Xin lỗi, tôi đang bận."
"Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu..." Will cố níu kéo. Anh thực
sự hoang mang trước tình thế này. Nga của anh giờ đã trở thành một người vô cùng lạnh lùng và khó gần đến thế nào sao?
"Vốn dĩ, tôi cũng không có chuyện gì để nói với anh..." Khóe mắt cô bắt đầu lay động, long lanh một giọt nước nơi khóe mi.
"Vì sao, em lại trở nên như vậy?" Will đặt hai tay lên vai Nga rung rung nhẹ.
Nga khoát tay Will ra khỏi vai mình.
"Chẳng tại sao cả. Chúng ta chỉ là những người bạn bình thường. Vì thế,
cũng không nên quá thân thiết hay quan tâm quá nhiều đến đời sống riêng
tư của nhau."
Nga bước đi như chạy, cô không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt mặn đắng này.
Nhưng một lần nữa, tay anh lại siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô
vùng ra như không thoát được, cũng như chính bản thân cô. Càng hận anh,
lại càng yêu anh tha thiết.
Will đưa tay lau những giọt nước mắt đang thi nhau rơi, ướt đẫm khuôn
mặt trắng xanh mệt mỏi. Nhưng cô đã đẩy mạnh tay anh ra. Ánh mắt căm
giận như muốn hét vào người đối diện. Đừng chạm vào người tôi!
Will nhìn cô cay đắng, tim anh như vỡ vụn. Phải bắt đầu từ đâu để giải bày nỗi niềm sâu thẩm trong anh.
"Vì lá thư đó. Nếu là vì nó, xin em hãy nghe anh giải thích..."
"Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi..." Nga từ chối anh như xa lánh một thứ gì đó ghê tởm.
Những điều anh sắp nói đây, tất cả cũng sẽ chỉ là những lời bịa đặt, biện minh cho hành động dối trá của chính mình.
"Vậy là vì lý do gì? Em giận anh hay lòng em đã thay đổi?" Giọng Will bi thương đến lạ.
"Vốn dĩ, mối quan hệ chúng ta đã chẳng là gì cả. Tôi lấy quyền gì mà xen vào đời sống cá nhân của anh." Nga lạnh lùng nói, ánh mắt chua xót não
nề. Nói ra những lời này, tim cô đau như bị ai cào xé.
"Mối quan hệ này...chẳng là gì cả?...Những cái nắm tay này...chẳng là gì cả?..Những chiếc hôn này...chẳng là gì cả?" Will nhìn Nga, ánh mắt
trách cứ.
"...Phải " Tiếng nói thốt ra nhẹ nhàng và thanh thãn từ khóe môi, nhưng sao cuống họng lại nghẹn đắng thế này?
Will nắm lấy vai Nga, anh nói như hét lên. Lần đầu tiên, cô thấy anh lớn tiếng như vậy. Phải thôi, kẻ dối trá vốn diễn trò rất đạt.
"Vậy thì em hãy trả lời anh. Em có yêu anh không?"
Trong một khoảnh khắc yếu đuối, Nga vẫn không thắng nổi ánh mắt nâu
tuyệt đẹp cuốn hút này. Cô như bị cuốn vào nó, khiến thần trí trở nên mê muội. Dẫu vậy, cô vẫn kịp thoát ra để bước đi...
"...Tôi phải đi đây.."
Will kéo mạnh tay Nga lại, cái siết chặt càng mạnh hơn. Cô bắt đầu thấy đau buốt ở cổ tay.
"Thả tay tôi ra..."
"Tại sao em phải lãng tránh. Nếu câu trả lời đó quá khó khăn với em như
vậy. Có phải trong lòng em vẫn nghĩ đến anh, có đúng không?"
Nga không còn thiết quan tâm đến những gì Will nói, cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh.
"Thả tay tôi ra..."
Có tiếng nói từ cửa vọng vào, cao giọng như ra lệnh.
"Thả tay cô ấy ra..."
Will dừng lại, nới lỏng bàn tay mình. Chỉ chờ có vậy, Nga rút tay lại. Xoa xoa cổ tay, mặt không buồn nhìn anh.
Tuấn bước tới, nắm lấy tay Nga, xoa nhẹ. Cử chỉ ân cần và dịu dàng.
"Em có sao không?"
"Em không sao...Em đi
