Polaroid
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323632

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

tâm đến người khác.

Lan Anh cười gượng, cố nén nỗi buồn vào trong, cô vỗ vai Will.

"Nhớ là, con gái càng giận nhiều thì càng yêu nhiều. Nga là đứa tốt. Hãy giữ lấy nó."

Will buồn rười rượi, giọng nói đầy thất vọng.

"Cô ấy không còn muốn nhìn thấy tôi nữa."

"Cậu phải tìm cách, đừng buông xuôi. Trong vạn người ta gặp trong đời,

rất khó tìm được một nửa đích thực. Vì thế, nếu gặp được rồi thì hãy cố

mà giữ lấy."

Đang trong không khí trầm mặc, bỗng Lan Anh và mọi người trong đoàn nhìn về phía cánh đồng ngay trước mặt, nơi có một đám đông đang xô đẩy

nhau....

...

..

.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra trước mắt, bất chợt, trong đáy mắt nâu tuyệt đẹp của Will lóe lên một tia sáng hy vọng.

"Đã có cách rồi...". Will khẽ thốt lên, giọng nói không giấu được vẻ mừng rỡ.

Nụ cười tinh ý ẩn hiện trên làn môi quyến rũ. Cuối cùng, anh cũng biết mình nên làm gì rồi...

---o---

Chiều nay, vài thành viên nam trong phái đoàn đứng tụm lại trước nhà

Rông. Họ đang bàn một chuyện gì đó với Will và Lan Anh...Có lẽ, việc này rất mạo hiểm và điên rồ nên bị mọi người kịch liệt phản đối.

"Cậu điên à? Không,...không tôi không làm việc đó đâu."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người trong buôn nhìn thấy?"

"Ừ, nhỡ họ đánh chết chúng ta thì sao?"

"Tớ chắc chắn họ sẽ đánh chết và ném xác chúng ta ra khỏi buôn..."

"Cậu suy nghĩ kĩ lại đi..."

Will cố thuyết phục và trấn an mọi người.

"Sẽ không sao đâu, mọi người đừng lo lắng quá. Làm ơn hãy giúp tôi, đây là cơ hội cuối cùng của tôi đó..."

Thấy vẻ mặt thành khẩn của Will, Lan Anh cũng góp lời theo, giúp anh

thuyết phục mọi người. Vì nếu không có sự giúp đỡ của các thành viên

khác trong nhóm. Will sẽ rất khó mà thực hiện được kế hoạch này.

"Tôi nghĩ sẽ không sao đâu. Sẽ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hết. Trường hợp này đã từng xảy ra rất nhiều lần ở đây..."

Sau một hồi bàn bạc, đám thanh niên kia cũng miễn cưỡng đồng ý giúp Will dù trong lòng ai cũng hồi họp và thấp thỏm lo lắng. Mặc khác, họ cũng

biết mối quan hệ của Will và Nga. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra

giữa hai người họ, nhưng nhìn vẻ mặt thểu não mỗi ngày của Will. Mọi

người dường như cũng đoán được phần nào vấn đề nên đã miễn cưỡng chấp

nhận giúp đỡ.

Lan Anh quay sang nheo mắt với Will, cô tỏ vẻ rất thích thú.

"Thế nào? xong rồi nhé."

Will mừng rỡ ra mặt, vỗ vai Lan Anh.

"Cám ơn bà chị nhiều lắm. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn."

"Giờ để tôi đi gặp A Phu để nói chuyện nữa là xong."

"Tất cả trông cậy vào chị."

Will thầm biết ơn Lan Anh. Nếu không có cô giúp anh thực hiện kế hoạch

mạo hiểm này, anh sẽ khó lòng mà thực hiện được. Tuy nhiên, Will không

hề biết rằng, việc Lan Anh nhúng tay vào phi vụ này. Trong đầu cô cũng

đã có những toan tính của riêng mình.

Lan Anh nhìn về phía hướng nhà nơi Tuấn ở và làm việc, khóe môi hồng khẽ cong lên đắc chí.

"Tuấn ơi. Xin lỗi nhé. Lan Anh đắc tội với Tuấn rồi "

Sáng nay, bầu trời cao và trong xanh, xen lẫn những áng

mây trắng nhè nhẹ bay. Mặt trời đã lên cao khỏi ngọn sào, những tia nắng ấm áp chiếu xuống khắp buôn làng Ba Tu như xua đi cái giá rét của mùa

đông đang quanh quẩn đâu đây.

Đúng 10 giờ sáng, Will đã đứng trước sân nhà Nga. Trông anh hơi hồi hộp

và căng thẳng dù đã sẵn sàng mọi thứ cho phi vụ này. Anh hít một hơi dài rồi gõ cửa một cách dứt khoát.

Người ra mở cửa là SaNi. Thoáng thất vọng hiện lên trên khuôn mặt điển

trai của Will. Anh bắt đầu lo lắng, nếu như Nga không ra gặp anh thì coi như phi vụ bị thất bại hoàn toàn.

SaNi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Will. Cô ngập ngừng chào vài câu tiếng Anh bập bẹ mà mình học được.

Dù không biết tiếng Anh nhưng khi thấy Will gọi tên Nga và chỉ vào trong nhà. Cô đoán chắc, anh muốn gặp Nga. Cô gật đầu rồi đi nhanh vào trong

nhà.

"Chị Nga, anh Will tìm chị kìa."

Nga đang ngồi chấm bài cho bọn trẻ. Cô dừng bút nhìn ra phía cửa vài

giây như đang suy nghĩ đều gì, rồi lại quay xuống tiếp tục công việc của mình.

"SaNi em nói với anh ấy là, chị không có nhà." Giọng Nga mệt mỏi, khuôn mặt thất thần, đôi mắt sưng mọng.

SaNi lưỡng lự.

"Em nghĩ chị nên ra gặp anh ấy một lần...Dẫu sau,...chỉ còn 2 ngày nữa là ảnh rời buôn rồi..."

Nga cười buồn. Gặp để làm gì để khiến lòng thêm đau. Cô đã cố gắng chịu

đựng suốt mấy tuần qua, giờ chỉ còn 2 ngày nữa có là bao. Cô vẫn kiên

định không ra gặp Will. Cắm cúi làm công việc của mình nhưng tâm trí thì lại để nơi đâu.

SaNi vẫn đứng ở cửa. Một phần, cô thấy Will trông hơi đáng thương. Suốt

mấy ngày qua, cô nhìn thấy anh lãng vãng trước nhà mà không dám vào. Với lại, cô cũng không rành tiếng Anh, không biết phải ra giải thích thế

nào.

"Hôm nay, em thấy Will hơi là lạ...Chị ra xem sao...."

Nga nhìn SaNi với khuôn mặt hiếu kỳ. Cô ngồi im lặng vài phút rồi quyết định đứng lên tiến ra cửa. Bước chân hơi ngập ngừng.

Nga hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Will. Hôm nay, trông anh khác hơn

thường ngày. Có lẽ là do bộ trang phục mà anh đang khoác lên người. Nga

nhận ra ngay chiếc áo mà cô đã chọn cho anh trong phiên chợ vài tuần

trước. Anh mặc nó kết hợp