ều lời xì xầm, bàn tán không hay của bà con
trong buôn về em. Em biết anh đang nói đến chuyện gì mà, đúng không?"
Nga hiểu rõ Tuấn muốn nói gì nhưng cố lãng tránh.
"Anh nói gì, em không hiểu."
Tuấn nhìn Nga, đôi mắt như đang cầu khẩn.
"Em đã từng khẳng định rằng, Will chỉ là bạn bè bình thường ...Và luôn là như vậy, đúng không em?"
Nga im lặng không trả lời, đầu cuối xuống.
"Anh nghĩ rằng em đang ngộ nhận tình cảm của mình. Em và Will rất khác
biệt, rất khó để hòa hợp." Tuấn vẫn không rời mắt khỏi Nga, chăm chú dò
xét biểu cảm trên gương mặt cô nhưng cố tìm yếu điểm.
Tuấn liệt kê mọi sự khác biệt giữa cô và Will để phán bác mối quan hệ
này. Sự biện minh của anh quanh quẩn chỉ la không muốn cô bị tổn thương. Nhưng anh không hiểu được rằng, cô sẽ tan nát cõi lòng như thế nào nếu
phải trốn chạy tình yêu của Will. Bởi, cô biết trái tim mình đã dành
trọn cho Will mất rồi. Giờ, có muốn lấy lại thì cũng đã muộn màng. Khác
biệt về ngôn ngữ, văn hóa thì có quan trọng chi? Chẳng phải Will cũng
mang trong mình một nữa dòng máu Việt Nam đó sao. Chẳng phải, anh hứa vì cô sẽ cố gắng học tiếng Việt. Chẳng lẽ, chỉ vì điều này, mà cô cố tình
rời xa anh, chẳng phải sẽ làm tan nát trái tim anh sao? Cô thà chịu đau
khổ nhưng không muốn anh vương vấn chút muộn phiền nào.
Nga nhìn Tuấn, đôi mắt đen thoáng chút buồn, lời nói mạnh mẽ và cương quyết.
"Cám ơn anh Tuấn đã luôn lo lắng cho em. Nhưng em biết và hiểu rõ mình đang làm gì
mà."
"Em biết là anh lo lắng cho em. Anh không muốn những lời dị nghị làm tổn thương đến em. Nhưng nếu không muốn phải gánh chịu miệng đời. Tốt nhất, em hãy xem lại mối quan hệ của mình."
Trong thâm tâm của Tuấn, anh luôn xem Will là một chàng trai trẻ mới
lớn, tính cách và suy nghĩ còn bồng bột, thiếu chính chắn. Will lại sinh trưởng ở nước ngoài. Anh cho rằng, người phương Tây có cuộc sống phóng
thoáng, không thích ràng buộc, cuộc sống thiêng về phiêu lưu mạo hiểm,
rày đây mai đó. Liệu Will sẽ cam chịu một cuộc sống chung thủy với một
bến bờ?
Anh cũng quan niệm rằng, người Tây lòng dạ hay thay đổi, thay người yêu
như thay áo, coi nhẹ hôn nhân. Cuộc sống hoàn toàn khác biệt với thuần
phong mỹ tục của người Việt Nam.
Những lời nói của Tuấn như những mũi ngọn, cứa thẳng vào trái tim Nga,
vốn đã từng bị những suy nghĩ ngày dày vò từ khi bắt đầu mối quan hệ.
Nga yêu Will, yêu chân thành và sâu sắc. Nga từng nghĩ mình có thể đợi
chờ anh cho dù qua bao tháng năm dài. Đợi chờ đến khi hái hết những ngọn ba lá của đồi chè Ba Tu. Đợi chờ đến khi anh quay trở lại. ..
Nhưng trong thâm tâm, nỗi lo sợ mất anh vẫn ngày đêm dày vò tâm trí cô.
Cô sợ, cô vốn không có niềm tin mãnh liệt vào mối quan hệ này. Và một
lần nữa, Tuấn lại chạm tay tới nỗi
sợ hãi vô hình đó...
Tối nay, tiệc trại lại diễn ra đông vui náo nhiệt. Mọi
nguời cuời nói vui vẻ. Duy chỉ có Nga thì thần sắc không đuợc tuoi xinh
nhu thuờng ngày. Khuôn mặt cô u uất và trầm buồn thấy rõ, ánh mắt nhìn
xa xăm. Cô đang lo lắng, còn 2 tuần nữa, phái đoàn sẽ đi rồi. Will sẽ
rời xa cô...Chỉ nghi đến viễn cảnh này thôi, cô đa đau nhói lòng.
Will có thể nhận ra thái độ kém sắc của Nga. Anh xoay nguời cô về phía
mình, nhìn vào đôi mắt đen láy phẳng lặng nhu mặt nuớc mùa thu, hỏi
giọng quan tâm.
"Nga, em không đuợc khỏe à?"
Nga lắc đầu, che giấu cảm xúc của mình.
"Không, em không sao...Anh đừng lo."
Will xoa xoa lên cánh tay trắng muốt của Nga, rồi cởi chiếc áo khoác đen của mình khoát lên nguời cô.
"Em lạnh à?"
"Chỉ một chút". Nga khẽ giọng.
"Vậy chúng ta về sớm thôi. Em nên nghỉ ngoi." Vừa nói Will vừa nắm tay Nga kéo đi.
Nga lặng kẽ nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của mình đang đuợc bao bọc trong
bàn tay to lớn và ấm nóng của Will, cái siết chặt tay của anh vẫn nhu
thuờng ngày. Nhung sao cô lại cảm thấy nó đa bắt đầu lõng dần đi. Có
phải là vì tâm trí cô đang bị chi phối bởi hai từ chia phôi?
Tuấn mím môi, uống cạn cốc ruợu cần, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo huớng hai con tim yêu đuong đang khuất dần trong bóng đem. Con nguời anh đang bị
chi phối bởi ba luồng cảm xúc bi thuong: tim đau, lòng giận dữ, lý trí
bất lực. Làm sao để mang cô trở về bên anh? Anh mỉm cuời chua chát với ý nghi của mình. Thật ra, đa bao giờ cô thuộc về anh đâu....
Suong đem dày đặc, Nga cảm giác đem nay lạnh hon mọi khi.
Suong giăng uớt đẫm trên chiếc áo khoác của Will. Anh chỉ còn độc trên nguời chiếc áo thun dài tay màu rêu nam tính, đang vòng
tay ôm lấy thân nguời nhỏ nhắn của Nga. Cô vùi đầu vào lòng ngực to lớn
của anh. Luôn ấm nóng và dịu ngọt! Mùi huong bạc hà thoang thoảng trong
từng hoi thở. Cô hít thật sâu nhu muốn luu giữ mãi mùi huong nam tính
quen thuộc và lôi cuốn này.
Duới ánh trăng tà đang chìm dần vào mây...
Có cái hôn dịu dàng chạm vào tóc, lần luợt chuyển dần đến vầng tráng cao thanh tú, và nhẹ nhàng cố định noi bờ môi hoi khô nhung
ngọt lịm...
Nỗi lo sợ vẫn tồn tại trong từng chiếc hôn, bờ môi Nga run lên nhẹ nhàng...
Lần nào cung vậy, cô không thể điều khiển đuợc chính
mình, luôn bị một sức hút mãnh liệt từ
