ên đôi má mịn màn ửng hồng...
"Đừng khóc, em khóc như thế này, anh không thể nào yên lòng mà đi được..."
Nga nhanh tay lau những giọt nước mắt và cố kiềm chế cảm xúc của mình.
Bàn tay rớm máu làm nhòe nhoẹt hai bên má. Thế nhưng, cô vẫn không thể
ngăn được những dòng lệ vẫn đang bướng bỉnh tuôn trào trong vô thức.
Will hốt hoàng nắm lấy tay cô hấp tấp hỏi.
"Gì thế này, tay em bị làm sao vậy?"
Nga co hai đôi bàn tay lại, nhanh miệng đáp.
"Em sơ ý té, không sao đâu. Anh đừng lo...
Will nắm lấy tay Nga, khuôn mặt nhăn nhó hỏi giọng quan tâm.
"Em có đau lắm không?"
Nga lắc đầu gượng cười.
"Em nhớ về băng lại cẩn thận kẻo nhiễm trùng..." Will căn dặn.
Nga gật đầu, đôi mắt không thôi nhìn Will.
"Em biết rồi...Anh mau lên xe đi, mọi người đang chờ kìa..."
Will luyến tiếc ôm lấy Nga, giọng khe khẽ bên tai cô.
"Nga, anh rất yêu em...Anh thực sự không muốn rời xa em một chút nào..."
Một giọng nước mắt lại rơi từ đôi mắt đen láy. Nga cố gìm giọng, tỏ vẻ
lạc quan. Cô không muốn những giọt nước mắt của mình níu giữ bước chân
anh.
"Will, hãy xem đây là một thử thách. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà...6 tháng sẽ trôi qua thật nhanh phái khônng anh?"
"Anh sẽ thường xuyên viết thư cho em..."
Nga gật đầu, đẩy nhẹ người Will ra...
"Em đợi anh...Đừng quên Ba Tu, đừng quên... em, anh nhé!"
Will gật đầu, ôm chặt lấy Nga lần cuối. Đôi mắt nâu khẽ khép hờ để ngăn
dòng nước mắt sắp sửa trào ra. Anh hôn nhẹ vào tóc cô rồi khẽ nói.
"Tạm biệt Camila..."
"Tạm biệt Will..."
Will miễn cưỡng quay lưng bước đi, khuôn mặt buồn đến nao lòng người.
Bất chợt, chân anh thựng lại bởi một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng tựa
dòng suối mát....
"Em yêu anh...nhiều lắm!!!"
Will khẽ nhắm mắt, rồi quay người lại nhìn về phía Nga. Anh đi nhanh về
phía cô rồi ôm hôn một cách thắm thiết và nồng nàn. Nụ hôn say đắm và
cuồng nhiệt đến độ khiến tim Nga như ngừng đập...
Trong hơi thở gấp gáp, giọng Will cất lên đầy xúc động.
"Anh sẽ quay lại. Nhất định anh sẽ quay lại...Tạm biệt Nga!"
Will nhắm mắt quay lưng đi thật nhanh. Anh thẳng tiến mà không ngoáy đầu nhìn lại. Anh sợ một phút yếu lòng, anh sẽ không thề quay trở lại xe.
Trước khi bước lên xe, anh vẫy tay Nga lần cuối.
Nga vẫn đứng đó, vẫy tay đều đều cho đến khi xe chạy xa khuất. Will ngồi trong xe ngoáy đầu nhìn lại phía sau cho đến khi dáng Nga khuất dần.
Hình ảnh cô gái Việt Nam bé nhỏ đứng giữa con đường vắng lặng, phút chốc in sâu vào tâm trí anh...
"Ngày gặp em, đi bên em, không nói được câu gì. Ngồi kề em, sao mùa
đông thấy không giá lạnh. Ngày gặp em, sương đêm rơi, gió rét từng cơn
lạnh lùng. Sao lòng anh, thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia tay,
em quay lưng che giấu bờ mi lệ rơi. Ta xa nhau, mong đến một ngày gặp
lại. Giờ chia ly, anh xa em, nhưng sẽ nhớ em, người ơi. Trái tim anh,
trái tim em, không giờ xa....
---o---
LTG:
-Camila Senensis: hoa chè 3 năm trước...
Mĩ Quốc.
Vivian Phạm và William Đinh Tells gặp nhau lần đầu tiên tại Quận Cam,
bang California. Khi đó, Will và các bạn của anh bay từ Masachusett sang California cho kỳ nghỉ Xuân. Trong một lần tình cờ, khi đến dự cuộc thi Hoa Khôi được tổ chức trong cộng đồng người Việt tại Mĩ dành cho các cô gái gốc Việt. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, tim Will đã xao động lần đầu tiên trước vẻ đẹp rực rỡ tràn đầy nhựa sống của Vivian. Cô đẹp nổi bật
giữa một rừng nhan sắc với khuôn mặt xinh đẹp, ánh nhìn đầy mê hoặc, nụ
cười tỏa nắng và một thân hình gợi cảm. Không nằm ngoài dự đoán của Will và các bạn của anh, Vivian xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa Khôi trong
cộng đồng người Việt tại Mĩ mùa Xuân năm đó.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Will đã mạnh dạn tiến đến chỗ Vivian đang
đứng chia vui cùng gia đình và bạn bè. Anh làm quen Vivian bằng một bó
hoa hồng tuyệt đẹp và một tấm thiệp chúc mừng, trong đó có kèm theo số
điện thoại của anh. Trước một anh chàng đẹp trai phong độ và gia cảnh
khá giả như Will, chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò và tìm hiểu về nhau, Vivian đã gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh. Sau 1 năm quen biết,
Vivian chuyển đến sống cùng Will trong căn hộ của anh, gần trường đại
học MIT ở Masachuset.
Là mối tình đầu tiên của Will, Vivian được anh yêu thương và chiều
chuộng hết mực. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà Vivian thích, cả về
vật chất lẫn tinh thần. Vivian luôn mong ước được trở thành một nhà
thiết kế thời trang nổi tiếng. Cô khao khát được đến MiLan, Ý, một trong những kinh đô thời trang thế giới để học tập . Ban đầu, Will không đồng ý vì anh không muốn xa cô. Nhưng cuối cùng, anh cũng chiều theo ý người yêu và chu cấp toàn bộ phí học tập và sinh hoạt cho Vivian. Sau mỗi mùa học, Will lại bay sang Milan thăm người yêu hay Vivian bay về Mĩ để
thăm anh. Tình yêu của đôi trai tài gái sắc vẫn rất mặn nồng và say đắm
dù cho có trở ngại về khoảng cách địa lý. Đến năm thứ 3 yêu nhau, tình
cảm của họ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt...
Vivian bắt đầu tiêu xài hoang phí cho những cuộc vui chơi thâu đêm suốt
sáng tại các quán bar, vũ trường. Cô mua sắm điên
