ên bần bật. Mắt anh hoa lên trước
những tấm ảnh chụp cảnh phòng the hết sức riêng tư cùa Vivian và Steven, khi cả hai người đang cuồng nhiệt điên dại trong giây phút thăng hoa
tột cùng, với những tư thế gợi tình và kỳ quái nhất. Có nằm mơ anh cũng
không thể tin được, Vivian của anh là một cô gái lả lơi và lập dị như
những gì cô thể hiện trong những bức ảnh. Chẳng khác nào một cô gái điếm rẻ tiền, đang diễn trò chiều chuộng khách làng chơi.
Đôi mắt giận dữ, đỏ rực như có lửa, anh nhanh tay xé nát những tấm ảnh và ném mạnh chúng vào tường.
"Bịch"
Một vài tấm ảnh chạm đích vào bức tường màu vàng nhạt, những tấm còn lại bị rách tan nát, bay tứ tung khắp mọi nơi trong phòng khách sang trọng, rơi rớt trên bộ sofa bằng gỗ kiểu cổ điển đắt tiền....
Anh loạng choạng ngồi phịch xuống nền. Tựa đầu vào chiếc ghế sofa, gương mặt trắng bệt, đôi mắt đỏ ngầu, từ từ chuyển dần sang đờ đẫn điên dại
như người mất phương hướng.
Anh thực sự không thể tin được, hai người mà anh yêu quí lại có thể đối
xử với anh như vậy. Trong giây phút giận dữ tột cùng này, anh bật cười
chua chát trước sự ngu muội của chính mình. Tại sao đến lúc này, anh mới bắt đầu hoài nghi về thái độ quan tâm khá đặc biệt của Steven dành cho
Vivian, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ở Quận Cam hay những lần anh tình cờ gặp họ ở cùng một địa điểm, mà theo họ giải thích là tình cờ, và cùng
nhau biểu diễn gương mặt ngạc nhiên như những diễn viên chuyên nghiệp.
Thế là anh tin, tin không một chút mảy may suy nghĩ....
----
Quá đau khổ khi bị người yêu và bạn thân phản bội, anh chỉ còn biết tìm
đến men rượu để quên đi nỗi sầu. Nhiều ngày sau đó, anh không ăn uống gì mà chỉ uống rượu và hút thuốc. Người anh gầy đi trông thấy, râu ria mọc lùm xùm như không cạo cả tháng. Đau khổ vì một người con gái đã làm tan nát trái tim anh, anh hận Vivian cùng cực đến độ như muốn bóp nát cô ra nếu như cô xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này…
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịt tối tăm. Will
đang nằm dài trên giường, tay vẫn cầm chai rượu. Anh không buồn nhấc
máy, đưa chai rượu lên tu một hồi giống như chất men đắng trong chai là
nước lã. Vị cay nồng với dung lượng lớn làm anh ho sặc sụa, rượu văng
khắp nơi trên người anh, ướt đẫm chiếc ao thun màu xanh dương anh đang
mặc, văng lên cả chiếc ga giường trắng tinh và nhàu nát. Căn phòng anh
giờ đây nồng nặc mùi rượu mạnh và thuốc lá, bề bộn, hoang tàn như chưa
được dọn cả tháng.
Trong góc phòng là chiếc vali với vài bộ quần áo được xếp dang dở....
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên ầm ĩ chói tai, anh nhoài người, rút dây và ném mạnh nó vào tường.
"Rầm".
-------
Tiếng gõ cửa "Cọc cọc" bên ngoài, nhưng Will không nghe thấy vì anh đã
say khướt từ đêm qua. Không thể kiên nhẫn chờ chủ nhân phía sau cánh cửa đen mun này ra mở, Vivian bực bội tìm chìa khóa trong chiếc túi xách
hiệu Chanel đắt tiền.
"Cạch"
Cánh cửa đen từ từ mở ra, Vivian kéo vali bước vào, dáng cô cao thanh
thoát với những đường cong gợi cảm ẩn phía sau chiếc váy màu đen ôm sát
người, đôi giày cao gót màu đỏ chói mắt làm cho dáng đi càng thêm uyển
chuyển và quyến rũ. Tuy nhiên, chiếc vali to đùng khiến cô duy chuyển
khá vất vả.
Thái độ khó chịu tỏ vẻ ra mặt, cô mở đèn lên, gọi tên Will rồi tiến
thẳng đến mở cửa phòng ngủ, một mùi hỗn hợp giữa rượu mạnh và thuốc lá
với nồng độ cao bay vào chiếc mũi dọc dừa xinh đẹp của cô, cô nhăn mặt
khó chịu, cất tiếng càu nhàu:
"Anh làm gì mà nhà cửa bẩn thỉu như thế này vậy? Hôi quá đi..."
Will đang nằm co ro trên giường , không buồn cởi giày khi ngủ, cũng
không hề biết hay quan tâm đến sự xuất hiện đột ngột của Vivian ngay lúc này.
Vivian tiến đến cửa sổ, mở toang chiếc rèm cửa dày đặc màu vàng đậm, có
thêu chi chít những họa tiết tinh tế, sang trọng theo phong cách Châu
Âu. Ánh mặt trời xuyên qua làn kính trắng, chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt, âm ấm vào mặt làm Will thức giấc. Anh cựa người nhăn nhó lấy tay che
mắt, không buồn quan tâm đến người đang quấy rối mình là ai.
Như không mảy may đến thái độ hơi khác thường của Will
hôm nay, Vivian bước đến bên giường, nhoài người vào Will, áp má vào vai anh nũng nịu như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh yêu à, hôm qua, em gọi cho anh để ra phi trường đón em, mà sao anh không bắt máy?"
Giọng nói thánh thót tựa chim sơn ca của Vivian làm Will tỉnh ngủ, anh
không trả lời mà chỉ lạnh lùng hất người Vivian ra, khiến cô hơi bất ngờ nhưng thái độ và giọng nói vẫn dịu ngọt.
"Giờ này mà còn ngủ nữa hả anh? Mình đi ra ngoài ăn trưa đi..."
Will vẫn im lặng, anh chỉ ngồi dậy châm thuốc hút. Vivian bắt đầu cảm nhận điều gì đó
không hay đang diễn ra qua ánh mắt lạnh lùng vô cảm của anh. Giọng cô bắt đầu có vẻ khó chịu và gắt gỏng.
"Anh sao vậy? Em từ Milan bay về đây, không phải chỉ để anh đối xử lạnh lùng như thế này đâu."
Will tiến đến bên khung cửa sổ. Mắt xa xăm nhìn ra ngoài, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, anh suy nghĩ vài phút rồi cất giọng đều đều.
"Em dự tiệc sinh nhật vui chứ?"
Mặt Vivian vẫn bình thản, giọ