
nho nhỏ trong huyện nha, Lão phu nhân đối xử với ông ta hết sức khách khí, hiển nhiên là bởi con gái ông ta ở trong cung hầu hạ Quách Hiền phi nương nương.
Tiêu Nhĩ kia thuận theo ngồi xuống, Lão phu nhân giờ mới hỏi: "Tiêu đại nhân, lão thân vừa mới nghe hạ nhân nói ông tìm lão thân có việc gấp, chẳng hay có việc gì?".
Tiêu Nhĩ ngồi có phần co quắp, thò tay vào ngực áo lần sờ nửa ngày mới lấy ra một tờ ngân phiếu, nói: "Lão phu nhân, tờ ngân phiếu này tôi không cần nữa. Đây là một vạn lượng bạc, tôi trả lại cho Thẩm gia các người. Vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không can hệ gì tới tôi. Đây là toàn bộ số bạc Tiểu thư đã giao cho tôi". Ông ta làm việc trong nha huyện, nên "Tiểu thư" ông ta nói đương nhiên là Mai Nhiêu Phi.
Ngay lập tức có người cầm tờ ngân phiếu đưa cho Lão phu nhân. Lão phu nhân càng thêm nghi ngờ, hỏi: "Tiêu đại nhân, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Tờ ngân phiếu này chẳng phải Phi Nhi đưa cho ông để khơi thông chỗ Quách Hiền phi Quách nương nương sao?".
Trán Tiêu Nhĩ túa ra từng tầng mồ hôi, ông ta lấy ống tay áo quẹt một cái mới nói: "Lão phu nhân, hoàn toàn không có chuyện khơi thông Quách Hiền phi Quách nương nương gì đó đâu. Là Tiểu thư cho tôi ngân phiếu một vạn lượng dưỡng lão, bảo tôi nói dối giúp cô ấy".
Lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nói: "Phi Nhi, có chuyện như vậy sao?". Bà nhìn chằm chằm vào Mai Nhiêu Phi, khiến Mai Nhiêu Phi không dám ngẩng đầu lên.
Mai Nhiêu Phi nói: "Xin Lão phu nhân minh giám. Những lời Phi Nhi nói đều là sự thật. Chỉ không biết Tiêu Nhĩ vớ được món hời của ai mà chạy đến Thẩm gia vu tội con dâu. Xin Lão phu nhân nhìn rõ mọi chân tơ kẽ tóc, phụ thân con là quan phụ mẫu của Duy huyện, Phi Nhi sao có thể làm ra chuyện như vậy được?".
Nghe Mai Nhiêu Phi nói thế, Lão phu nhân cũng sinh lòng ngờ hoặc, nhưng bà vẫn ôn tồn hỏi Tiêu Nhĩ: "Tiêu đại nhân, chuyện này ông có nhầm lẫn gì không? Tuy rằng tính tình Phi Nhi nóng nảy, nhưng ta cảm thấy con bé cũng sẽ không làm những chuyện đại nghịch bất đạo như thế đâu".
Tiêu Nhĩ nhất thời có phần bối rối, kêu lên: "Lão phu nhân, người cần phải nhìn rõ mọi việc. Tôi vốn chiếm lợi một vạn lượng bạc này từ phía Tiểu thư, không muốn nói chuyện này ra. Sau khi tôi lấy một vạn lượng bạc này thì lên kinh thành thăm con gái. Sau khi tôi nói chuyện này với nó, nó bảo tôi phải trở về gấp, kể chân tướng việc này cho người biết. Con gái tôi bảo rằng, bạc là chuyện nhỏ, danh dự của nương nương mới là chuyện lớn. Nếu Hiền Phi nương nương biết có người ở sau lưng làm chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của nương nương, đến lúc đó mọi chuyện ầm ĩ lên, tôi cũng không gánh vác được. Tôi liền chạy về Duy huyện tìm Lão phu nhân.
Lão phu nhân nhìn Tiêu Nhĩ chăm chú, hỏi: "Lời này là thật?".
Tiêu Nhĩ gật đầu như gà mổ thóc, vội la lên: "Đương nhiên là thật. Chuyện sống còn này mà tôi dám nói đùa à? Lão phu nhân mong người minh giám, một vạn lượng bạc có thể ăn uống no đủ cả đời không cần lo lắng, ai mà không muốn chứ? Nhưng nếu so sánh với tính mạng bản thân và gia đình thì chẳng thấm tháp vào đâu. Những lời Tiêu Nhĩ tôi nói đều là sự thật, nếu có nửa câu dối trá, thiên lôi giáng xuống, chết không được tử tế".
Ánh mắt Lão phu nhân bỗng trở nên dọa người. Bà trừng trừng nhìn Mai Nhiêu Phi, gằn từng tiếng: "Phi Nhi, có phải tất cả những gì ngươi nói trước đó đều là bịa đặt hay không? Mười hai vạn lượng bạc kia cũng không đưa cho Quách Hiền phi, mà là bị ngươi nuốt làm của riêng, phải không?". Ánh mắt sắc bén của Lão phu nhân đâm qua khiến Mai Nhiêu Phi không dám ngẩng đầu lên. Một lúc lâu nàng ta không dám nói gì, thân thể khẽ run lên đôi chút.
Lão phu nhân lại nhìn Thẩm Tề chăm chú, hỏi: "Tề Nhi, chuyện này, ngươi có tham dự không?".
Thẩm Tề liếc nhìn Mai Nhiêu Phi, đáp: "Bẩm Lão phu nhân, Tề Nhi hoàn toàn không biết gì về những việc đó. Nhưng chuyện mười hai vạn lượng bạc kia, đúng là Nhị tẩu từng bàn bạc với con, song lúc đó con cũng chỉ nghĩ là nhị tẩu suy tính cho Thẩm gia nên đồng ý với tẩu ấy. Về phần tẩu ấy từng làm những việc gì khác, con cũng không biết".
Lão phu nhân gật đầu, đưa ánh mắt về phía Mai Nhiêu Phi một lần nữa, nói: "Phi Nhi, chuyện này tóm lại là thế nào, ngươi có thể lựa chọn nói hoặc không nói cho ta biết. Nếu ngươi nói cho ta biết, ngươi giao bạc ra đây, ta cũng sẽ mở lượng khoan hồng, không trách lỗi xưa nữa. Còn nếu ngươi không chịu nói thật, chờ tới khi bị bóc mẽ, đến lúc đó, đừng trách ta không khách khí!". Lão phu nhân nói xong những câu này, lại ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt: "Gia môn bất hạnh! Quả là gia môn bất hạnh mà!".
Mai Nhiêu Phi lại quỳ xuống, nói: "Lão phu nhân, xin tha cho con, con nhất thời nổi lòng tham, là con u mê đầu óc, là lỗi của con, xin người tha cho con, xin người...".
Có lẽ Thẩm Phúc cũng không ngờ Mai Nhiêu Phi lại làm ra chuyện như thế, lập tức thở dài, nói: "Phi Nhi, nàng thật sự là hồ đồ rồi! Quả nhiên là hồ đồ, sao nàng có thể làm chuyện như thế được".
Mai Nhiêu Phi nghe Thẩm Phúc trách cứ, không nói một lời, Lão phu nhân lại hỏi: "Ở đây có một vạ