
là những người tốt nhất trên thế gian này, thế mà con còn đối xử với họ như vậy. Con thật sự không xứng làm tỷ muội tốt của họ. Con càng có lỗi với Băng Nhi tỷ tỷ của con...". Băng Ngưng vừa nói vừa nghẹn ngào, cuối cùng òa khóc nức nở. Trong lòng tôi cũng nhất thời thương cảm một phen.
Lão phu nhân vẫn có phần không quá tin, bà hỏi :"Băng Ngưng, vậy con làm tất cả những chuyện này, nói cho cùng là vì sao?".
Băng Ngưng nghẹn ngào không nói nên lời, hồi lâu mới khẽ giọng thưa: "Con vì một người".
"Vì ai cơ? Phi Nhi?". Lão phu nhân hỏi.
"Không phải". Băng Ngưng vừa lau nước mắt vừa nói: "Người đó là mẹ ruột con". Khi nói những lời này, trên mặt cô bé có một nét dịu dàng thoáng qua.
"Mẹ ruột con? Đó là ai?", Lão phu nhân cảm thấy vô cùng khó tin.
Băng Ngưng liếc nhìn tôi một cái, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Đó chính là... chính là Cúc ma ma". Những lời Băng Ngưng nói, đáng ra Cúc ma ma phải sớm đoán được. Vẻ mặt của bà ta vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ.
Lão phu nhân nghe Băng Ngưng nói vậy, càng thêm hồ đồ, hỏi: "Băng Ngưng, con nói mẹ ruột con là ai? Là Cúc ma ma? Nếu con nói người khác thì ta còn tin, chứ nếu Cúc ma ma thì làm sao có thể? Cúc ma ma theo ta mấy chục năm, còn chưa xuất giá sinh con, làm sao có một đứa con gái lớn như con được?".
Băng Ngưng lập tức kể lại những lời cô bé đã nói với tôi đêm hôm qua cho Lão phu nhân nghe. Ấn đường Lão phu nhân thắt lại, rất lâu sau mới trầm giọng hỏi: "Cúc ma ma, có chuyện này không? Ngươi tư thông với một kẻ đưa đồ ăn đến Thẩm gia từ lúc nào, và sinh ra Băng Ngưng lúc nào hả? Sao ta lại không biết? Còn nữa, miếng phỉ thúy của ngươi có thể ghép thành cặp với miếng phỉ thúy của Băng Ngưng, sao ta chưa từng nhìn thấy?".
Nghe xong lời Băng Ngưng và Lão phu nhân nói, trong lòng Cúc ma ma biết chống chế không xong, cuống quýt quỳ xuống: "Xin Lão phu nhân khai ân, xin lão phu nhân khai ân. Là Tử Cúc nhất thời bị ma theo quỷ ám, xin Lão phu nhân hãy niệm tình Tử Cúc theo người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, tha cho Tử Cúc một lần đi".
Lão phu nhân liếc xéo Cúc ma ma một cái: "Muốn ta tha cho ngươi, cũng được thôi, nhưng tóm lại đã xảy ra chuyện gì, ngươi phải nói cho rõ ràng".
"Vâng". Cúc ma ma phủ phục dưới chân Lão phu nhân, dập đầu côm cốp thưa: "Lão phu nhân, Tử Cúc chưa từng tư thông với ai cả, cũng chưa từng có con gái. Những lời nô tỳ nói với Băng Ngưng thật sự... thật sự chỉ đánh lừa cô ấy thôi".
Băng Ngưng nghe vậy, sắc mặt chuyển thành trắng bệch, toàn thân như mất hồn, chỉ ngơ ngẩn nói: "Cúc ma ma, bà nói dối, rõ ràng bà nói, ta là con gái ruột của bà, còn miếng phỉ thúy kia có thể làm chứng...".
"Cúc ma ma, chuyện miếng phỉ thúy kia thì sao? Chính vì người trăm phương nghìn kế muốn lừa gạt sự tin tưởng của Băng Ngưng mà làm giả ư?", Lão phu nhân chất vấn.
"Bẩm Lão phu nhân, miếng phỉ thúy đó... miếng phỉ thúy đó... thật ra là nô tỳ nhặt được. Một hôm nô tỳ đang đi trên phố thì thấy miếng phỉ thúy này rơi xuống từ trên mình một người", Cúc ma ma ấp a ấp úng nói.
Băng Ngưng nhìn Cúc ma ma, vẻ mặt cực kỳ thù hằn. Cô bé hỏi: "Người làm rơi miếng phỉ thúy đó là ai? Có phải mẹ ruột của ta không?".
"Người đó không phải nữ nhân, mà là một nam nhân. Về phần là ai, nô tỳ thật sự không biết. Có điều nhìn bóng lưng của hắn, có lẽ hắn còn khá trẻ tuổi. Nô tỳ loáng thoáng cảm thấy, hắn và Tiết vương gia có vài phần tương tự". Cúc ma ma hồi tưởng nói.
Tiết vương gia? Trong thiên hạ sao có thể có chuyện trùng hợp đến vậy? Hai miếng phỉ thúy kia, một miếng khắc: “Không bỏ không rời, tuổi thơm hoài mãi”, miếng còn lại khắc: “Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi”, thoạt nhìn không giống cha con hoặc mẹ con, ngược lại giống tình nhân hơn. Nếu những lời Cúc ma ma nói là sự thật, chẳng lẽ Tiết vương gia và Băng Ngưng vốn là tình nhân ư? Băng Ngưng mới mười mấy tuổi đầu, là một cô bé mồ côi phiêu bạt tứ phương, Tiết vương gia đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, thân phận hiển quý, hai người bọn họ, há lại hợp cùng một nơi.
Lão phu nhân nghe Cúc ma ma nói xong, hiển nhiên cũng không cho là đúng. Bà bảo: "Băng Ngưng, con đứng lên trước đi. Cúc ma ma, ta hỏi ngươi, bản thân người cũng nói đã theo ta mấy chục năm, tất nhiên là hiểu rõ về quy củ của Thẩm gia. Những năm gần đây, ta đối xử với ngươi coi như không bạc, cớ sao ngươi còn năm lần bảy lượt khơi mào đấu đá, làm ra chuyện như vậy hả?".
Cúc ma ma lạy lục nói: "Lão phu nhân, Tử Cúc không cố tính làm thế, chỉ là...chỉ là...". Bà ta nuốt vào nhả ra cả nửa buổi, cũng không nói thêm điều gì.
Lão phu nhân có phần giận dữ bực mình. Cúc ma ma vội nói: "Lão phu nhân, chỉ vì Tử Cúc muốn giúp Nhị thiếu phu nhân mà thôi. Thường ngày Nhị thiếu phu nhân hợp với nô tỳ nhất, nô tỳ chỉ muốn giúp đỡ cô ấy chứ không có ý gì khác".
Lão phu nhân nhướn mày: "Chỉ vì thường ngày Nhị thiếu phu nhân hợp với ngươi, ngươi liền không quản giết người phóng hỏa cho nó? Tử Cúc, ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng. Ta vốn cho ngươi một cơ hội sửa sai, nhưng ngươi vẫn trợn trừng mắt nói những lời vô nghĩa với ta. Tốt