XtGem Forum catalog
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328875

Bình chọn: 7.5.00/10/887 lượt.

nói.

Tôi khẽ gật đầu với Minh Nguyệt Hân Nhi một cái, đưa đến một ánh mắt tán thưởng. Mẫn Nhi đã chạy đến trước mặt Lão phu nhân. Mẫn Nhi kéo tay Lão phu nhân nói: “ Bà nội, bà nội, Minh Nguyệt Hân Nhi tỷ tỷ nói cho con biết, mẹ con làm sai chuyện, khiến bà nội tức giận. Mẹ con không phải trẻ ngoan, làm sai thì phải đánh đòn. Bà nội, bà đừng tức giận nữa”.

Mặc dù Lão phu nhân có ba người con trai, nhưng mới chỉ có hai đứa cháu là Mẫn Nhi và Linh Nhi. Thấy Mẫn Nhi lanh lợi động lòng người, cơn giận của bà cũng vơi đi nhiều, bà hạ giọng nói: “Bé con ngoan, chỗ này không có việc của con, con ngoan ngoan nghe lời, để Minh Nguyệt Hân Nhi bế con về chơi nhé”. Lão phu nhân nói xong, lạnh lùng nói với Minh Nguyệt Hân Nhi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, xem chuyện tốt ngươi làm kìa ! Mau đưa hai vị tiểu tiểu thư về phòng đi!”.

Mẫn Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, vẻ mặt ngây thơ dễ thương vô cùng, líu lo ngọng nghịu nói: “Bà nội, bà đừng mắng Minh Nguyệt Hân Nhi tỷ tỷ mà. Bà nội, bà đừng đuổi mẹ con đi được không? Nếu bà nội đuổi mẹ con đi, con sẽ trở thành đứa bé không có mẹ, đáng thương như chó con mèo con lang thang trên đường vậy. Bà nội, con xin bà nội, được không?”.

Lão phu nhân nhìn Mẫn Nhi, lại nhìn sang Linh Nhi vẫn đang quấn tã, nhất thời trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Thế nhưng khi đảo mắt sang phía Thẩm Phúc và Mai Nhiêu Phi thì ánh mắt lại lập tức sắc lẹm, quát: “Minh Nguyệt Hân Nhi, ngươi muốn ta đánh gãy chân ngươi phải không? Nếu không thì ngươi mau đưa hai vị tiểu tiểu thư về phòng đi!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi lớn tiếng kêu: “Lão phu nhân, Mẫn Nhi tiểu tiểu thư đã cầu xin người như vậy mà người vẫn còn không chịu buông tha cho mẹ của bé, chẳng lẽ tâm địa người sắt đá đến thứ ư? Minh Nguyệt Hân Nhi con bị đánh quen rồi, từ trước đến nay con không sợ bị đánh gãy chân, nếu người muốn đánh thì cứ đánh đi. Hừ!”.

Lão phu nhân trầm giọng quát: “Minh Nguyệt Hân Nhi!”, tức đến nỗi cả người run lên.

Minh Nguyệt Hân Nhi cũng ra vẻ không sợ chết: “Làm gì chứ?”.

Tôi sợ Minh Nguyệt Hân Nhi còn ít tuổi, không hiểu chuyện, người đừng so đo với con bé. Nhưng nhị đệ muội cũng thật sự đã hối cải sửa sai, xin Lão phu nhân tha thứ cho muội ấy một lần này đi”.

Thẩm Tề cũng bước lại gần, nói: “Lão phu nhân, nhị tẩu cũng chỉ nhất thời hồ đồ, xin người tha cho tẩu ấy. Con dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo, sau này tẩu ấy sẽ không tái phạm sai lầm nữa”. Sầm Khê Huyền cũng đi lên cầu tình giúp Mai Nhiêu Phi. Tuy tôi không biết phu thê Thẩm Tề cầu xin giúp là vì đồng tình với phu thê Thẩm Phúc là thật hay, hay là e ngại Mai Nhiều Phi vạch tội bọn họ, có điều bất kể ra sao thì cũng lại có thêm hai người nữa cầu tình cho Mai Nhiêu Phi.

Phu thê Thẩm Tề cầu xin, Khánh thúc và Trần thúc đúng cạnh cũng nói: “Mặc dù Nhị thiếu phu nhân mắc lỗi lớn, nhưng hiện giờ đã biết sai, mong Lão phu nhân tha thứ cho cô ấy lần này đi”.

Ngay sau đó, đám người Khánh tẩu, Tiêu Nhĩ cũng tới tấp cầu tình cho Mai Nhiêu Phi. Ngay cả những nha hoàn, nô bộc bên cạnh cũng cùng nhau lên tiếng.

Cúc ma ma lệ rỏ vơi đầy, than thổ kể lể: “Lão phu nhân, Nhị thiếu phu nhân làm việc này cũng là do nô tỳ dạy hư, vốn không mảy may liên quan đến cô ấy. Xin người mở lòng từ bi, trùng phạt mụ già này, tha cho Nhị thiếu phu nhân đi”. Cúc ma ma vừa khóc vừa van lạy không ngừng.

Lão phu nhân trừng mắt nhìn Cúc ma ma, nói: “Ngươi vốn nên bị trừng phạt, không liên quan gì đến việc tha cho Mai Nhiêu Phi. Được rồi, chuyện hôm nay đã giằng co nửa ngày rồi. Các ngươi không cần cầu xin nữa, ai còn muốn tiếp tục thì cùng theo Mai Nhiêu Phi ra khỏi Thẩm gia luôn đi, sau này không liên quan gì tới Thẩm gia nữa!”.

Mặc dù Mẫn Nhi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được ý của Lão phu nhân muốn đuổi mẹ mình đi. Lúc này con bé hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ, chu miệng khóc òa lên. Linh Nhi thấy tỷ tỷ khóc cũng khóc theo. Minh Nguyệt Hân Nhi vừa phải dỗ Mẫn Nhi, vừa phải dỗ Linh Nhi, nhất thời cuống quýt tay chân. Hai bé con lại không chịu, Mai Nhiêu Phi thấy thế vội bế lấy Linh Nhi, ôm Mẫn Nhi vào lòng. Hai bé con thấy mẹ ruột thì nín bặt.

Tôi thấy thế, vội nói: “Lão phu nhân, người xem, Linh Nhi và Mẫn Nhi đều còn nhỏ, vốn không thể cách xa mẹ được. Nếu sờ sờ trước mặt mà tách bọn họ ra, đối với bọn họ, chẳng phải là quá tàn nhẫn ư?”. Lão phu nhân vốn đã bảo thủ, hiện giờ đang cơn thịnh nộ, tuyệt nhiên không nghe lọt tai ý kiến của người khác. Bà giận đùng đùng: “Lãnh Cửu Dung, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta tàn nhẫn? Có phải lần trước bị đuổi ra khỏi Thẩm gia ngươi thấy còn chưa hài lòng nên lần này cũng muốn bị đuổi ra cùng với Mai Nhiêu Phi luôn không hả?”.

Lão phu nhân giận dữ như thế, tôi biết nói nhiều cũng vô ích, đành phải thở dài, không thêm lời nữa. Nhưng mắt thấy một nhà bốn người Mai Nhiêu Phi như vậy, trong lòng luôn có cảm giác mang tội.

Thẩm Phúc đứng lên, vẻ mặt hết sức kiên nghị, y nói: “Lão phu nhân, nếu người vẫn cứ một mực đuổi Phi Phi ra khỏi Thẩm gia, con cũng sẽ đi theo nàng. Ngày đó đại ca có thể rời khỏi Thẩm gia vì Cửu Dung, Thẩm Phúc con hôm nay cũng có thể rờ