
i khỏi Thẩm gia vì nương tử Phi Nhi”.
Nói xong, y kéo Mai Nhiêu Phi, ôm Linh Nhi vào lòng: “Nếu phải rời khỏi Thẩm gia, chúng ta sẽ không mang theo bất cứ món đồ nào của Thẩm gia cả. Không cần phải thu xếp gì hết. Nương tử, chúng ta đi thôi”, nói đoạn, xoay người đi ra ngoài.
Không biết từ khi nào Mộc Nhan thấy thế đã đi đến bên cạnh hai người: “Nhị thiếu phu nhân, Tiểu thư, em theo cô từ nhà mẹ đẻ đến, mấy năm nay cô đối xử với em tựa như tỷ muội ruột thịt. Trong mắt người khác, cô là nhị thiếu phu nhân của Thẩm gia, nhưng trong lòng em, cô mãi mãi là Tiểu thư hái hoa bắt bướm với em năm đó. Hôm nay cô và cô gia rời đi, em cũng phải theo hai người”.
Mai Nhiêu Phi liếc nhìn Mộc Nhan, rơi nước mắt nói: “Mộc Nhan em ở lại Thẩm gia đi, sau này ta và tướng công không thể cho em thứ gì được nữa”. Mộc Nhan quỳ xuống, than khóc: “Tiểu thư, xin cô dẫn em đi. Em không cần gì hết, chỉ cần có thể hầu hạ Tiểu thư, đó là phúc phận lớn nhất đời em rồi”.
Mai Nhiêu Phi rưng rưng đỡ Mộc Nhan dậy, gật gật đầu, đưa theo Mộc Nhan cùng ra ngoài.
Lão phu nhân hét lên sau lưng Thẩm Phúc: “Phúc Nhi, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi theo chân nữ nhân này, từ giờ trở đi, ngươi cũng không còn gì nữa. Hơn nữa, hành động của cô ta cũng bị người đời phỉ nhổ thóa mạ, ngươi ở bên cô ta, cũng sẽ bị xem thường. Ngươi đường đường là Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi sẽ không còn là gì nữa. Từ nay về sau, không chỉ phu thê các ngươi không ngóc đầu lên được, mà Mẫn Nhi, Linh Nhi cả đời này cũng không ngóc đầu lên được theo các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy vẫn muốn đi, vậy ta sẽ tác thành cho các ngươi”.
Lời Lão phu nhân nói lọt vào tai Thẩm Phúc, y có thể không cảm thấy gì. Nhưng Mai Nhiêu Phi thì khác. Tôi thấy rõ ràng, sắc mặt Mai Nhiêu Phi trong nháy mắt trở nên xám ngoét, ánh mắt cũng lập tức mất đi thần thái ngày xưa. Nàng ta đứng đó, ngơ ngẩn hồi lâu. Thẩm Phúc giục nàng ta đi, nàng ta cũng chỉ đứng yên không nói gì. Mẫn Nhi gọi nàng ta vài câu, nàng ta cũng không đáp, toàn thân như phát ngốc.
Thẩm Phúc giục thêm vào lần nữa, Mai Nhiêu Phi mới dường như giật mình tỉnh lại. Nàng ta bình tĩnh, nhìn Thẩm Phúc vài lần, lại thâm tình vuốt ve Mẫn Nhi và Linh Nhi, nói: “Tướng công, thiếp không thể để chàng đi cùng được. Lão phu nhân nói đúng, thiếp bị đuổi ra khỏi Thẩm gia thì không sao, nhưng nếu chàng đi cũng thiếp, thì từ nay về sau chàng không còn gì cả. Cha thiếp thân là huyện lệnh, dĩ nhiên sẽ không đón nhận đứa con gái như thiếp. Từ nay về sau, chàng không những phải chịu đựng những ngày tháng gian khổ với thiếp mà còn bị người khác nhạo báng. Thiếp không muốn chàng sống cuộc sống như thế, tướng công!”.
Thẩm Phúc nắm chặt tay Mai Nhiêu Phi: “Phi Nhi, ta không sợ cuộc sống như thế, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng đã là may mắn lớn nhất của ta rồi”.
Mai Nhiêu Phi lắc đầu, nói: “Một mình thiếp phạm phải sai lầm, hãy để một mình thiếp gánh vác đi. Tướng công, chàng không sợ kẻ khác nói này nói nọ, nghi luận lung tung. Nhưng Lão phu nhân nói phải, Mẫn Nhi của chúng ta thì sao? Linh Nhi của chúng ta thì sao? Chẳng lẽ hai con cũng phải cả đời không ngóc đầu lên được như chúng ta ư? Thiếp không muốn tình cảnh đó xuất hiện. Sở dĩ thiếp liều mạng mà tranh, bỏ mạng mà đoạt, cũng là hy vọng tướng công chàng cùng con gái chúng ta có thể sống những ngày lành. Thiếp không muốn mọi người đi theo thiếp”.
Thẩm Phúc nói: “Phi Nhi! Nàng đang nói gì thế! Chúng ta là phu thê, đương nhiên chuyện gì cũng phải cùng nhau gánh vác. Phi Nhi, chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết chúng ta, ami danh ẩn tính, bắt đầu lại từ đầu, nơi đó vốn không có ai biết chuyện này hết”.
Mai Nhiêu Phi vừa hất tay Thẩm Phúc ra, vừa lùi về phía sau mấy bước, trong mắt nàng ta tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt ào ào rơi xuống, thấm ướt cả cổ áo và y phục: “Tướng công, thiếp biết chàng tốt với thiếp, nhưng bản thân thiếp làm sai, không nên để chàng gánh chịu. Với chàng mà nói, như thế không công bằng. Tướng công, chàng nghe lời thiếp, cố gắng chăm sóc cho mình, cố gắng tiếp tục sống, nhất định phải nuôi nấng dạy dỗ con gái của chúng ta thật tốt, thật tốt, nói cho hai con biết chúng có một người mẹ làm những chuyện không thể tha thứ ra sao, để các con lấy đó làm gương, ngàn vạn lần không giẫm vào vết xe đổ của thiếp. Tướng công, sau khi thiếp không còn nữa, chàng nhất định phải tái giá cùng một nương tử khác, phải đối xử tốt với cô ấy giống như đối xử tốt với thiếp vậy, bảo cô ấy đối đãi với con gái chúng ta thật tử tế. Tướng công, thiếp đi đây, nếu có duyên, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục kết làm phu thê!”Mai Nhiêu Phi nói xong, quay sang hướng khác lao vào tường.
Thân thủ của Băng Ngưng nhanh nhẹn nhất, thấy thế vội nhào lên ngăn cản song đã không còn kịp nữa. Đầu Mai Nhiêu Phi nặng nề đập vào tường, sau đó toàn thân từ từ đổ xuống đất.
“Nương tử! Phi Nhi!” Thẩm Phúc kêu to, nhào về phía Mai Nhiêu Phi. Một tay y ôm Linh Nhi, tay kia nâng Mai Nhiêu Phi dậy, kêu gào: “Nương tử! Nương Tử! Nương Tử…”
“Cuộc đời vốn có tình si, hận này đâu phải bở