
một đám
người, trong đó phần lớn là tiểu thái giám đội mũ, mặc áo xanh.
[1'> Một loại lễ phục thời xưa, trên áo thêu con mãng (trong trường hợp này
được coi là con mãng xà) - một loài là hóa thân thứ cấp của rồng, có bốn chân, mỗi chân có bốn vuốt (kém rồng một vuốt). Lớp ngoài mãng bào được may bằng đoạn bát ti và lớp lót trong là loại sa dệt dọc đặc biệt gọi
là xuyến dọc.
[2'> Một loại dày thời xưa. Phần đầu giày ngẩng lên
cao giống như cái hốt nên gọi vậy. (Hốt: ngày xưa vua quan ra chầu đều
cầm cái hốt, hoặc làm bằng ngọc, hoặc làm bằng trem ngà, có việc gì định nói thì viết lên giấy đề phòng cho khỏi quên. Đời sau hay làm bằng ngà
voi mà chỉ các quan mới cầm).
Người này ngẩng cao đầu bước đến,
bất thình lình nhìn thấy Tiết vương gia và Tướng quân, vội vàng vấn an
hai người. Tiết vương gia vẫn ngồi yên bất động, Viên Chấn Đông thì đứng lên trả lễ, nói: "Ra là Tam công công đích thân đến đây, hạnh ngộ, hạnh ngộ."
Nói xong những lời khách sáo, thái giám được gọi là "Tiền
Tam công công" này thét to: "Thánh chỉ đến! Mau quỳ xuống tiếp chỉ!".
Lập tức, những người trong công đường, trừ Tiết vương gia đều nhất tề
quỳ xuống. Tôi đỡ Lão phu nhân mặt cắt không còn hột máu, bà đờ đẫn quỳ
xuống, không chút biểu cảm.
Tiền Tam công công lớn tiếng đọc:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm nơi thâm cung xa xôi mà nghe nói chuyện chủ mẫu Thẩm gia bức tử con dâu. Mặc dù chỉ là chuyện
nhỏ, Thẩm gia lại có công với triều đình ta, song triều đình ta lấy nhân nghĩ để thống trị thiên hạ, thế mà chủ mẫu Thẩm gia lại cố tình vi
phạm, tội thêm một bậc. Bởi vậy, trẫm đặc biệt hạ lệnh, thưởng cho chủ
mẫu Thẩm gia cái chết, sau mùa thu thì xử quyết, lấy đó răn đe".
Lời vừa mới dứt, mọi người đều lắp bắt kinh hãi, dân chúng bên ngoài đều hoan hô ầm lên.
Lão phu nhân ngã nhào xuống đất, ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Mà điều
khiến tôi cảm thấy kỳ quái nhất là, vẻ mặt Thẩm Phúc trong thoáng chốc
cũng thuỗn ra như khúc gỗ. Y quỳ dưới đất, hồi lâu sau vẫn không đứng
dậy, vẻ mặt dường như đang chọn lựa điều gì gian nan lắm.
Cuối cùng, y lớn tiếng gào lên: "Vướng gia, Tướng quân, Đỗ đại nhân, tôi muốn lật lại lời khai!"
Mọi người nghe y nói thế, lại thấy chấn động. Đỗ Diên Sùng đập khinh đường
mộc, lớn tiếng: "Thẩm Phúc, ngươi tưởng công đường là chỗ chơi à? Ngươi
nói muốn lật lại lời khai là lật lại lời khai chắc? Ngươi coi đây là chỗ nào hả? Giờ chứng cứ vô cùng xác thực, thánh chỉ cũng đã hạ xuống,
ngươi khỏi cần lật lại lời khai chi nữa".
Tiết vương gia đưa mắt nhìn Đỗ Diên Dùng, nói: "Đỗ đại nhân, ta thấy lời ngươi nói sai rồi".
Đỗ Diên Sùng cúi đầu nói: "Xin Vương gia chỉ giáo!".
Tiết vương gia nói: "Thẩm phúc muốn lật lại lời khai, đương nhiên là lại nhớ ra điều gì đó. Mặc dù nói hoàng huynh ta đã hạ thánh chỉ, muốn xử tử
chủ mẫu Thẩm gia. Nhưng trên thực tế, đó là bởi hoàng huynh nghĩ Lão phu nhân của Thâm gia là hung thủ bức Mai Nhiêu Phi. Vậy thì, chuyện này
không liên quan đến Lão phu nhân, đó là xử tử người không phạm tội. Như
vậy mà nói, sẽ liên lụy đến hoàng huynh ta bị người đời nói là không
phân phải trái, chẳng rõ trắng đen. Đỗ đại nhân, nếu người cảm thấy để
Hoàng thượng hổ thẹn không có gì to tát thì ngươi cứ lập tức bắt giam xử tử Thẩm lão phu nhân đi, cứ coi như bản vương chưa từng nói gì".
Sắc mặt Đỗ Diên Sùng lập tức xám ngoét, vội vàng thưa: "Hạ quan không dám.
Nhưng chiếu theo luật pháp, nếu nhân chứng muốn lật lại lời khai, trước
tiên phải chịu đánh tám mươi bản mới được".
Đỗ Diên Sùng hỏi to: “Thẩm Phúc, ngươi có muốn lật lại lời khai, có bằng lòng chịu tám mươi đại bản này không?”
Thẩm Phú chậm rãi gật đầu đáo: “Tôi đồng ý”.
Đỗ Diên Dùng lại cao giọng nói: “Được!Ngươi đâu. Đánh Thẩm Phúc tám mươi
đại bản”. Lập tức, có nha dịch cầm đại bản, áp Thẩm Phúc xuống đất, hung hăng đánh xuống.
Một cái, hai cái, ba cái... vô cùng đau đớn, vô cùng thê thảm.
Thẩm Phúc nằm úp sấp xuống đất, dường như những đại bản kia không hề đánh
vào người y. Trong miệng y hình như đang lẩm nhẩm nói gì đó. Đến lúc
những âm thanh trên công đường lắng xuống, ngoại trừ tiếng đại bản, chỉ
còn nghe tiếng Thẩm phúc nói.Thì ra điều y lẩm bẩm nãy giờ là bài Du tử
ngâm. Y chậm chạp đọc: “Sợi chỉ trên tay mẹ, khâu áo kẻ lãng du. Con đi may chặt mũi, chỉ sợ về lần khân. Ai nói lòng tấc cỏ, đáp đến nắng ba xuân... [3'>”. Giọng nói của y càng lúc càng yếu ớt, nhưng từng từ từng từ y đọc lại rất rõ ràng.
[3'> Bài thơ Du tử ngâm (Khúc ngâm của kẻ đi xa) của tác giả Mạnh Giao nói về tình mẫu tử.
Dòng lệ trong mắt Lão phu nhân không kìm được nữa mà chảy xuống. “Ai nó lòng tấc cỏ, đáp đến nắng ba xuân.” Có lẽ giờ này khắc này, từng từ Thẩm Thú nói ra đều nặng nề đánh vào lòng bà. Âm thanh của đại bản vang lên từng tiếng từng tiếng một. Tiếng rên của Thẩm Phúc cũng yếu ớt đi từng chút từng chút một.
Ngay khi tôi đang lo lắng liệu có phải Thẩm Phúc đã không thể chống chọi
được nữa không thì bỗng nhiên có người cao giọng hô lên: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Van xin các người đừng đánh nữa!”.