
i thế tôi lạnh lùng: “Lúc soát phòng của tất cả các vị thiếu phu nhân hay chỉ lục soát phòng của tôi? Nếu như phòng ai cũng soát, tôi chỉ là tiểu thiếp, đương nhiên không có lý gì để từ chối. Nhưng nếu như chỉ soát riêng phòng của tôi, tôi không thể thuận theo”.
Cúc ma ma liếc nhìn tôi, kêu lên: “Dẫn con nha đầu Thanh Phân kia đến đây cho ta!”. Ngay sau đó liền có người dẫn Thanh Phân đã bị trói đến, ấn quỳ xuống đất.
Thanh Phân vừa quỳ xuống đã lớn tiếng nói: “Nô tỳ xin thú tội hết. Đồ gia truyền của Lão phu nhân là do Tiểu thiếu phu nhân sai nô tỳ đến phòng Lão phu nhân ăn trộm. Chiếc vòng tỏa tử ngọc long ngũ lân được Tiểu thiếu phu nhân giấu bên trong gối của mình. Còn miếng ngọc như y điệp thúy Tân Cương, hôm qua Tiểu thiếu phu nhân lệnh cho nô tỳ mang ra đại môn cho cha. Nô tỳ chỉ biết vâng lời, tất cả đều là sự thật. Nếu Cúc ma ma không tin, cứ lục soát gối của Tiểu thiếu phu nhân.”
Trong lòng tôi không khỏi lạnh run, biết mình đã bị bẫy rồi. Nhưng tôi còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Cúc ma ma đã túm lấy gối của tôi, hưng hăng xé toạc ra, bên trong có mộ chiếc vòng rơi ra thật. Trên mặt Cúc ma ma, ba phần dương dương tự đắ, bảy phần tàn ác hung hăng, bà ta the thé kêu lên: “Tiểu thiếu phu nhân, cô còn gì để nói nữa? Đúng thật là ngàn phòng vạn phòng, cướp trong nhà vẫn khó phòng nhất!”.
Đúng lúc này, một hán tử cao lớn thô kệch chạy vào, nói to: “Cúc ma ma, cha của Tiểu thiếu phu nhân bị bắt rồi, quả nhiên phát hiện ra miếng ngọc như ý điệp thúy Tân Cương trên người lão. Lúc bắt được lão, lão đang chuẩn bị mang miếng ngọc đến tiệm để cầm. Ma ma nói xem nên xử lý lão thế nào? Giao cho Lão phu nhân hay là giao cho quan phủ điều tra?”.
Cúc ma ma nhìn tôi hồi lâu, lớn tiếng nói: “Tiểu thiếu phu nhân, giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả, cô cứ chờ bị trừng trị đi. Người đâu, áp giải Tiểu thiếu phu nhân và cha cô ta đến chính đường, chờ Lão phu nhân xử lý!”.
Tiếp theo liền có người sấn tới áp lấy tôi như áp giải phạm nhân. Tôi vùng ra khỏi bọn họ, lạnh lùng nói: “Tự tôi đi được!”. Lúc đi qua người Thanh Phân, tôi nhìn chằm chằm cô ta một hồi lâu. Cô ta không dám nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt luôn né tránh. Tôi oán hận nói: “Thanh Phân, tôi luôn đối xử với cô không đến nỗi tệ, không ngờ cô lại hại tôi như vậy”. Nói xong, tôi không nhìn đến cô ta nữa, đi thẳng một mạch về phía trước. Không biết lần này điều gì sẽ đợi tôi, có lẽ là vạn kiếp không thể phục hồi, chỉ có điều tôi không muốn liên lụy đến cha mình.
Hành lang nhỏ hẹp quanh co bỗng nhiên trở nên ngắn ngủi có vậy, tuyết trắng long lanh như ngọc bóng, nhưng trong đó lại ẩn giấu những vết cáu bẩn và tội ác vô tận. Minh Nguyệt Hân Nhi luôn đi theo sau lưng tôi, lớn tiếng la hét: “Vu khống! Toàn là vu khống! Cho dù Tiểu thiếu phu nhân có chuyện gì bí mật cũng phải tìm Minh Nguyệt Hân Nhi này lo. Thanh Phân chân to tay to, nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, là cái thá gì chứ. Nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi tôi đây vừa thông minh vừa lanh lợi vừa xinh đẹp, bất kể làm chuyện gì cũng là người được lựa chọn hàng đầu… Này! Các ngươi có nghe thấy không? Điếc hết lượt rồi à? Ý của tôi là Tiểu thiếu phu nhân bị oan…”. Minh Nguyệt Hân Nhi càu nhàu càm ràm cả nửa buổi cũng không ai buồn để ý, coi như là con bé chỉ cản quấy như thường ngày. Nhưng điều con bé nói đều là sự thật. Một là Thanh Phân là nha đầu Cúc ma ma chọn cho tôi, lòng tôi có khúc mắc; hai là cô ta không giống nữ nhi, tôi phàm có việc gì cũng không đến tìm cô ta. Từ sau khi cô ta theo hầu tôi, chủ yếu chỉ làm mấy việc thô kệch như quét tước vệ sinh, còn đại đa số thời gian đều vô cùng rỗi nghề.
Tới chính đường, tôi liếc mắt một cái đã thấy cha đang quỳ trên nền. Cha bị trói gô lại, mọp người dưới đất, nước mắt nước mũi chảy tràn trên mặt. Ông vẫn mặc bộ y phục ngày hôm qua, phong phanh và cũ kỹ, còn có thêm những mụn vá chằng chịt, nhìn qua giống hệt một lão ăn mày. Tấm lưng cha ngày càng còng xuống, mái tóc cũng bị tháng năm nhuộm trắng hơn phân nửa. Trong lòng tôi xót xa khôn nguôi. Ông mới chưa đến bốn mươi, vậy mà có khác chi một ông lão. Tôi hạ quyết tâm, bất kể ra sao cũng phải gánh chịu toàn bộ, tuyệt đối không để cha phải ra hầu quan.
Lão phu nhân ngồi giữa chính đường, mắt lóe lên vẻ hung ác cay nghiệt. Trên chiếc án kỳ bên cạnh bà có đặt miếng ngọc như ý điệp thúy Tân Cương xanh trong biêng biếc, óng ánh lung linh. Cúc ma ma tiến về phía trước, giao nộp chiếc vòng tỏa tử ngọc long ngũ lân, nói: “Lão phu nhân, dựa vào những lời chối tội của Thanh Phân, phát hiện ra chiếc vòng trong gối của Tiểu thiếu phu nhân”.
Lão phu nhân chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu, rồi lạnh lùng cất giọng nói với cha tôi: “Ông thông gia, vì sao miếng ngọc như ý điệp thúy Tân Cương của Thẩm gia lại nằm trong tay ông? Từ lúc nào, ai giao vào tay ông? Lúc giao cho ông có từng nói điều gì không?”.
Cha tôi nức nở nghẹn ngào nói: “Lão phu nhân, cái thứ ngọc như ý gì đó này là sáng sớm hôm qua có một nha hoàn tên là gì Phân đó của Thẩm gia cho tôi ở đại môn. Lúc ấy tôi tới tìm con gái đòi tiền, con gái tôi nói nó tích góp