XtGem Forum catalog
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326704

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

thật sự là lão hồ đồ” vân vân và vân vân.

Sau cùng Minh Nguyệt Hân Nhi cũng bị bắt ra ngoài, tiếp đó tôi nghe thấy âm thanh thảm thiết truyền đến, cùng với đó còn có tiếng đại bản đập xuống. Lòng tôi run lên: Minh Nguyệt Hân Nhi, là ta liên lụy tới em, làm em khổ sở tới độ này!

Ngay trong giờ khắc này, tôi tâm tư rối bời, kinh hồn khiếp đảm, cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ từng sợ hãi như vậy. Tôi bị người ta hãm hại, có chết cũng không tiếc, nhưng nếu vì thế mà hại cả cha lâm vào cảnh tù ngục lao lý thì tôi không tài nào chịu đựng nổi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lão phu nhân, trong nháy mắt phát hiện nét tháo vát giỏi giang và uy nghiêm không thể che giấu được trên khuôn mặt bà, nhưng nơi ấy dường như cũng tràn đầy mệt mỏi. Bà phất phất tay, hỏi: “Cúc ma ma, bà cảm thấy chuyện này xử lý ra sao thì thỏa đáng?”.

Cúc ma ma toan tính nói: “Từ sau khi Tiểu thiếu phu nhân bước vào nhà họ Thẩm, bệnh tình của Đại công tử chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, mà ngược lại còn trầm trọng hơn. Lão phu nhân cũng không vì thế mà gây khó dễ cho Tiểu thiếu phu nhân, thay vào đó còn đối xử với Tiểu thiếu phu nhân tử tế như với các vị thiếu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng khác. Thế nhưng Tiểu thiếu phu nhân chẳng những không có lòng báo đáp, mà còn làm ra chuyện bắt gà trộm chó, nếu truyền ra ngoài, còn đâu là thể diện của Thẩm gia? Theo ý của nô tỳ, chi bằng trục xuất Tiểu thiếu phu nhân ra khỏi Thẩm gia, về phần trước khi bị trục xuất phải chịu đòn, thôi thì bỏ đi, cũng chứng tỏ Lão phu nhân nhân từ khoan dung. Cha của Tiểu thiếu phu nhân không phải người Thẩm gia chúng ta, chúng ta không có quyền xử lý, chỉ có thể giao cho quan phủ, như vậy cho thấy Thẩm gia chúng ta có quy củ, tuân theo phép nước, tuyệt không mưu mô hại người trong sạch”. Cúc ma ma mở miệng là “Thẩm gia”, “Thẩm gia”, mỗi câu mỗi chữ như đẩy tôi vào chỗ chết, lòng tôi không khỏi thầm oán hận, nếu biết sẽ gặp phải kiếp số ngày hôm nay từ sớm, lúc trước hà tất phải bo bo giữ mình?

Lão phu nhân gật gật đầu, giọng nói đầy mệt mỏi, không biết bị chuyện của tôi hay những lời nói của Minh Nguyệt Hân Nhi kích động, bà nói: “Tất cả cứ làm theo ý kiến của Cúc ma ma đi. Ta về phòng trước”.

Trên mặt Cúc ma ma vừa mới lộ ra vẻ dương dương tự đắc thì bỗng giọng nói yếu ớt từ cửa vọng vào. Có một người đang đứng ở cửa, người nọ chỉ nói một câu, câu kia cũng chỉ có một từ, đó là: “Mẹ!”.

Tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi từ trên xuống dưới Thẩm gia, bao gồm cả Thẩm Phúc, Thẩm Tề và ba người con dâu, thấy Lão phu nhân đều phải cung kính tôn xưng một câu “Lão phu nhân”. Trên dưới Thẩm gia, chỉ có hai người khác với những người khác, một là Băng nhi, cô gọi Lão phu nhân là “Di nương”, còn một người nữa là… là Thẩm Hồng! Chẳng lẽ người vừa tới đó là Thẩm Hồng?

Tổi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Lão phu nhân, liền biết rằng mình đã đoán đúng. Lão phu nhân dường như không tin vào mắt mình, bèn dụi dụi đôi mắt, giọng nói cực kỳ run rẩy hỏi: “Hồng Nhi, là con thật ư? Con đã khỏe rồi sao?”.

Lúc này, Liễu Vũ Tương đã dìu Thẩm Hồng đến gần tôi, hạ nhân mang ra một chiếc ghế dựa bằng gỗ đàn hương để Thẩm Hồng ngồi xuống. Thân thể Thẩm Hồng thoạt nhìn vẫn gầy yếu khô héo như vậy, tựa như một thiếu niên mới mười mấy tuổi. Nhưng tinh thần chàng xem ra đã khá hơn rất nhiều. Chàng nói: “Mẹ, con đỡ hơn nhiều rồi. Khụ… khụ… khụ… từ lúc Cửu Dung tiến vào đại môn Thẩm gia…”. Chàng nói mỗi một từ đều tốn rất nhiều sức lực, còn ho khan không ngừng, dường như muốn ho ra toàn bộ những gì trong thân xác ấy. Liễu Vũ Tương cũng liên tục lấy khăn giúp chàng lau miệng, Lão phu nhân thì không thể nhìn thấy, song từ chỗ này của tôi lại thấy rất rõ, chàng ho ra rất nhiều máu tươi.

Liễu Vũ Tương cười nói: “Thôi thì để con nói vậy. Lão phu nhân, chuyện là thế này. Từ lúc Cửu Dung muội muội gả vào cửa nhà họ Thẩm, thật ra thân thể của tướng công đã khá nhiều. Người xem, trước kia chàng vốn chỉ nằm trên giường, chẳng hay chuyện đời, hiện tại có con dìu thì đã có thể xuống giường đi lại được rồi. Đồ gia truyền của Thẩm gia, cũng không phải Cửu Dung muội muội trộm cho chính mình dùng đâu, mà là ý của tướng công”. Liễu Vũ Tương nói xong, Thẩm Hồng gật đầu không ngừng.

“Đại công tử muốn Tiểu thiếu phu nhân trộm đồ gia truyền của Thẩm gia? Đại thiếu phu nhân hẳn đang kể chuyện cười rồi, nói dối cũng phải bịa làm sao cho người khác tin được chứ.” Cúc ma ma có phần luống cuống, the thé châm chọc.

Tính tình Liễu Vũ Tương luôn lương thiện yếu đuối, hiện giờ có lẽ vì có Thẩm Hồng ở bên cạnh tiếp thêm can đảm nên ngược lại nàng rất kiên cường. Nàng lạnh lùng liếc Cúc ma ma một cái, nói: “Cúc ma ma, giờ là lúc các chủ nhân nói chuyện, đến phiên kẻ hạ nhân như bà thêm lời sao?”. Thẩm Hồng cố nén ho, nói: “Đúng thế”. Giọng chàng tuy không lớn, nhưng ai nấy đều nghe thấy. Cúc ma ma chưa bao giờ từng chịu cơn giận lớn như vậy, lại hận không thể đập đầu chết quách cho xong. Nhưng Lão phu nhân còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng nhi tử xuất hiện nên đương nhiên chẳng buồn màng tới bà ta.

Liễu Vũ Tương thở