
hận giấy, nhìn lướt một lần, xoay người bỏ đi. Tôi đóng cửa lại, quay trở vào ngồi lên giường, chỉ cảm thấy tấm thân này đã không còn là của mình nữa. Nhớ trong kinh thi có câu rằng “Ai người hiểu tấm lòng tôi, ắt hẳn sẽ nói bời bời sầu bi, còn ai không hiểu điều gì, bảo tôi vẫn ước mong chi đây mà. Trời xanh thăm thẳm bao xa, hỡi ai đã khiến thành ra thế này? [1'>” quả thực là hợp với tâm tình của tôi lúc này. Nghĩ vậy, trong tích tắc tôi chợt rất đỗi ngạc nhiên. Tôi vốn không quan tâm đến những người khác nghĩ gì, nhưng sao hiện giờ lại trở nên như thế này? Chẳng lẽ Lãnh Cửu Dung tôi đã thật sự thay đổi rồi ư?
[1'> Trích những câu thơ trong bài Thử ly 3 của Khổng Tử, trong tập Kinh thi.
Tôi đang suy nghĩ lung tung, lại nghe có người gõ cửa, thanh âm hết sức nhẹ nhàng. Tôi dừng một chút, vội giấu kỹ tờ ngân phiếu, nói: “Đến đây”.
Người tới là Thẩm Hồng.
Nhìn thấy tôi, chàng cười bảo: “Dung Nhi, thân thể nàng dễ dàng mệt nhọc như thế, chỉ e là do thể hư [2'>. Ta đặc biệt bảo lão Trương ở phòng bếp chưng một bát canh tổ yến, mang đến cho nàng bồi bổ thân thể. Ta còn sợ quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi, không ngờ nàng đã tỉnh rồi”.
[2'> Từ dùng trong Đông y, để chỉ thể chất hư nhược
Tôi gượng cười, chỉ cảm thấy nước mắt sắp rơi, vội xoay người sang chỗ khác, nói: “Cảm ơn chàng, tướng công”.
Thẩm Hồng nói: “Nàng cũng gọi ta là tướng công rồi, nếu đã là phu thê, còn khách khí làm gì?”. Chàng vừa nói vừa đi vào, đóng cửa lại. Chàng đưa bát canh tổ yến đến trước mặt tôi: “Dung Nhi, tranh thủ còn nóng mau uống đi”. Tôi gật gật đầu, bưng lấy bát, quả là còn nóng hổi. Tôi bưng lên miệng uống, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn lại, không rõ là mùi vị gì, trong phút chốc chợt ngổn ngang trăm mối.
Thẩm Hồng hỏi: “Dung Nhi, sao mắt nàng đỏ thế, nàng khóc à?”.
Tôi cười nói: “Tướng công nói đùa rồi. Đang yên đang lành, sao không dưng thiếp lại khóc chứ? Chỉ là vừa rồi không cẩn thận có con côn trùng bay vào mắt, lúc Minh Nguyệt Hân Nhi giúp thiếp thổi ra thì làm mắt thiếp đau thôi”.
Thẩm Hồng cũng cười nói: “Nàng cũng thật là. Chuyện tỉ mỉ như vậy cũng để cho Minh Nguyệt Hân Nhi làm, nàng đâu phải không biết, con bé ấy là một nha đầu bộp chộp. Sau này nếu còn có chuyện như thế nữa, cứ tìm Bảo Bảo là được. Hoặc là, hoặc là trực tiếp tìm ta cũng được mà”.
Tôi cười, không nói gì.
Thẩm Hồng lại thêm: “Dung Nhi, ta đã nghĩ rồi. Trước kia mẹ từng nhận lời, chỉ cần nàng mang thai thì sẽ bảo ta đưa nàng lên làm chính thất. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy phu thê có con cũng là chuyện sớm muộn. Dù không vội vàng làm ngay lúc này. Song việc lên làm chính thất thì vẫn càng sớm càng tốt. Dung Nhi, ý nàng ra sao?”.
Tôi mỉm cười, vẫn không nói gì, nhưng trong lòng quặn thắt không thôi.
Thẩm Hồng vỗ vào đầu, trên mặt biểu lộ vẻ tỉnh ngộ, nói: “Chuyện này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là để ta nói với mẹ”.
Tôi lẳng lặng nhìn Thẩm Hồng, lúc lâu sau mới nói: “Tướng công, chẳng lẽ trong lòng chàng đã quên Vũ Tương tỷ tỷ rồi sao?”.
Biểu cảm vốn vui vẻ của Thẩm Hồng nhất thời trở nên ảm đạm. Chàng cũng không nói gì, căn phòng lớn nhường này bỗng chốc yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm người ta nghẹt thở.
Hồi lâu sau, Thẩm Hồng nở nụ cười, nói: “Dung Nhi, trong lòng nàng vẫn còn lo lắng vì việc của Tương Nhi à? Tương Nhi đã là chuyện quá khứ rồi. ‘Phóng mắt non sông nhớ chi xa, gió mưa hoa rụng tiếc xuân qua, chẳng thà thương lấy người trước măt’, Dung Nhi…” Thẩm Hồng nắm lấy tay tôi nói: “Trong lòng ta, hiện giờ chỉ có mình Dung Nhi nàng”.
Tôi chăm chú nhìn vào mắt chàng, đôi mắt trong suốt sáng tỏ. Tôi biết tính tình chàng đôn hậu, những gì miệng nói ra tuyệt đối đều là suy nghĩ trong lòng.
“Nếu một ngày kia, Vũ Tương tỷ tỷ đột nhiên sống lại, trở về thì sao?”. Tôi vốn không muốn nói, nhưng lại cầm lòng không đặng nêu câu hỏi.
Thẩm Hồng nắm tay tôi, vẻ mặt chân thành: “Dung Nhi, ta vốn tưởng rằng đời này sẽ không thể đón nhận một người con gái nào ngoài Tương Nhi. Nhưng sự xuất hiện của nàng đã làm ta thay đổi suy nghĩ. Nếu thật sự có một ngày Tương Nhi sống lại, trở về bên cạnh chúng ta, tình nghĩa ta dành cho Dung Nhi nàng vẫn không thay đổi”.
Tôi cười nói: “Vậy tình cảm giữa chàng và Vũ Tương tỷ tỷ hiển nhiên cũng sẽ không thay đổi, hơn nữa còn chưa từng thay đổi, đúng không?”.
Thẩm Hồng không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lòng tôi đã rõ.
Tôi cười bảo: “Được rồi, thiếp đùa với chàng thôi. Không nói đến việc này nữa. Tướng công, thiếp vẫn thấy hơi mệt, muốn nằm ngủ một lát. Hôm nay chàng mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi”.
Sắc mặt Thẩm Hồng bỗng hơi ửng đỏ, giống như một bé gái. Chàng lắp bắp hồi lâu mới nói: “Dung Nhi, nếu chúng ta đã là phu thê, tối hôm nay, ta sẽ không đi đâu”.
Trong lòng tôi chấn động, chỉ thấy tự dưng khó chịu thấu xương. Tôi và Thẩm Hồng là phu thê, nếu như là ngày thường mà chàng đưa ra yêu cầu này, đương nhiên rôi mừng rỡ như điên. Nhưng hiện giờ thì thật là…
Tôi bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Tôi gả cho Thẩm Hồng một năm, nếu đêm nay phải rời đi, chẳng thà thật sự làm phu thê với chàng một lần. Cũng không