
đây đi đó, lần này ở trong doanh trại đã lâu, rốt cuộc là tâm tính con gái khiến cô vừa nghe đã muốn đi theo rồi.
Lân Nhi cảm thấy bên trong xe không khí là lạ, vừa lên xe Dịch Nam Phong đã không nói gì, chỉ có Giản Lân Nhi líu ríu kể chuyện đi bộ đội, kể từ trong ra ngoài. Nhưng ngoại trừ mấy từ đơn giản như “à” “ừm”, người này không đáp lấy nửa câu.
Lân Nhi tức giận, làm bộ không thèm để ý đến mình, cô cũng không cần để ý đến anh ta. Im lặng một hồi, cô không hề phát hiện ra hơi thở Dịch Nam Phong dồn dập hơn ngày thường vài phần, tốc độ xe cũng nhanh hơn hẳn.
Gò bó bên trong một không gian nhỏ, bên cạnh anh là cô gái lúc nào cũng tản ra hương vị mê người như vậy, Dịch Nam Phong còn có thể nhịn được, đã nói lên rằng năng lực tự kiềm chế của người đàn ông này là rất cao.
Rất nhanh xe đã ngừng lại trong gara, hai người xuống xe, vừa vào trong thang máy, Dịch Nam Phong lập tức vây lấy cô gái còn đang giận dỗi chế trụ ở trên vách tường. Không đợi Giản Lân Nhi phản ứng lại, cái miệng nhỏ nhắn nhi đã bị chặn lại, xung quanh tất cả đều là hơi thở nóng bỏng của đàn ông.
“Ưm, anh làm sao…” hơi nghiêng đầu tránh đi, chưa kịp nói hai chữ cằm đã bị bóp chặt lại.
Dịch Nam Phong khống chế cô một cách triệt để, môi mỏng hoàn toàn bao quanh môi Lân Nhi, hết cắn lại gặm, chỉ trong chốc lát Lân Nhi đã cảm thấy môi mình bắt đầu run lên, chân nhũn ra đứng không nổi.
Cắn cắn môi dưới của Lân Nhi kéo ra bên ngoài, đợi cho đến khi nghe thấy cô mê man mà kêu “ư…” một tiếng. Dịch Nam Phong cười nhẹ, hôn chậm lại, mân mê trấn an.
“Đinh…” Thang máy mở, căn hộ đơn chỉ có mình Dịch Nam Phong ở đương nhiên cũng sẽ không sợ có người khác nhìn thấy. Môi vẫn không rời khỏi dù chỉ một chút, vẫn còn liếm liếm, anh ôm bổng Giản Lân Nhi lên, hai người thân thể như một nhanh chóng tiến đến trước cửa.
Lấy cái chìa khóa ra mở cửa, “rầm…” một tiếng, Giản Lân Nhi đã bị đặt trên ván cửa. Hai tay anh nâng mông cô lên ôm lấy, đợi khi cô đứng vững, hai người gắt gao dính lấy nhau, Dịch Nam Phong thấy không khí nóng lên càng nhanh, thầm quan sát phản ứng của tiểu nha đầu này.
Dịch Nam Phong lớn hơn Lân Nhi tám tuổi, lúc Dịch Nam Phong có thể hô mưa gọi gió, thì không biết Giản Lân Nhi còn đang chơi đùa ở nơi nào đâu. Ở trong lòng Dịch Nam Phong, Lân Nhi cũng như là một con thú nhỏ, quật cường, không nghe lời, đúng rồi giống như mèo con.
Thấy đôi mắt to chớp chớp lúc này đã nhuốm một màn nước mỏng, tâm Dịch Nam Phong giống như bị cái tay nhỏ bé ngày xưa nắm lấy, vội vàng đem thân mình tiến vào nơi sâu nhất của cô, không chừa một lối thoát nào, hoàn toàn chiếm lĩnh nơi tư mật kia.
“Bảo bối, chân vòng lên thắt lưng anh.” Anh ôm chặt lấy Lân nhi, môi hôn dán tại bên ngực mềm mại, tiếng phát ra khi ma sát, mang đến cảm giác tê dại còn hơn so với cắn. Không tự chủ được, cô còn mặc nguyên quần hai chân vắt lên lưng Dịch Nam Phong.
“Ngoan…” giọng nói mang theo tiếng thở dốc, đầu lưỡi Dịch Nam Phong trườn vào trong khoang miệng Lân Nhi, chinh chiến thảo phạt, cái lưỡi nhỏ thơm tho bên trong làm sao có thể là đối thủ của anh, dù có lắt léo trốn tránh đủ kiểu cô vẫn không thoát khỏi tay anh, càng trốn tránh lại càng hứng thú. Môi lưỡi Lân Nhi thật ngọt, hai cái lưỡi chơi đùa trong miệng thật lâu.
Mọi việc giờ phút này không còn quan trọng nữa, chỉ có điều em là của anh và chỉ thuộc về mình anh.
Edit: Rika Nguyen
Cô ý thức được nơi tư mật của mình ướt át, Dịch Nam Phong rốt cuộc đã chơi đùa đủ với đôi môi mật ngọt của cô, khi buông môi cô ra thì cơ hồ cô đã mất hêt không khí, thở dốc.
Đôi môi trượt theo hướng miệng cô lên vành tai cô mà nhấm nháp, vành tai cô ít thịt, người lớn nói như vậy là người có phúc. Lúc này vành tai bị Dịch Nam Phong cắn, cô có cảm giác có một bàn tay đang chạm lên quần áo cô, miệng anh tăng thêm lực đạo, làm cho cô rên lên một tiếng.
Âm thanh tinh khiết, trên đầu Dịch Nam Phong bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay rốt cuộc cũng rãnh rỗi, kéo vạt áo sơ mi ở lưng quần của cô, một tay cho vào trong, một tay bắt đầu sờ soạng gỡ nút áo của cô. Trời ơi, sao áo của cô lại có nhiều nút như vậy, Dịch Nam Phong không kiên nhẫn, muốn xé cái cái áo ra, nhưng chút lý trí còn sót lại bảo anh không nên làm như thế. Vì thế, bàn tay to lớn lại nhẫn nại, cần mẫn gỡ từng nút tứng nút một.
Cả người Lân nhi lúc này mềm như bún, chỉ muốn trượt xuống, nhưng Dịch Nam Phong đã kiềm cô lại, cô nhướng cổ muốn cắn anh một cái nhưng không có khí lực.
Ôm lấy cô, để lưng cô dán lên tường, lúc này áo sơ mi xanh đã bị vứt trên sô pha, anh thuận tay cởi luôn áo ngực màu đen.
Vứt cái áo đi, hai đỉnh đồi đồ sộ xuất hiện trước mặt, Dịch Nam Phong kiềm chế tới mức sinh đau, nhưng anh vẫn phải làm từng bước. Hình dạng của đôi gò bồng đảo trắng trẻo, xinh xắn, đầy đặn, đỉnh đồi màu phấn hồng nhìn thật mê người. Dịch nam Phong đưa ngón tay ta chọt vào, anh liền cảm thấy ngón tay của mình như lún sâu vào trong đó.
“Tiểu bảo bối, Lân nhi, Lân nhi…” Miệng anh mơ hồ kêu lên, một phát cắn lên đỉnh đồi kia, anh há to miệng, một phát này đi xuống gần như nuốt lấy toàn b