Insane
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

i Hải Nam “

Con ngươi đen của anh híp lại, nhìn Giản Lân Nhi một cái rồi nói “Vì sao không nói với anh?”

Cô chủ động đưa tay ra với Dịch Nam Phong “Đi quá mau ,em lại không mang điện thoại, cho nên không kịp nói với anh .” Giản Lân Nhi biết Dịch Nam Phong từ Bắc Kinh đến Hải Nam rồi lại từ Hải Nam trở về Bắc Kinh, còn chờ mình , tuy rằng cô vô tâm vô phế (không tim không phổi), nhưng cũng bắt đầu đau lòng cho Dịch Nam Phong. Thời gian dài không gặp, nhìn anh gầy không ít.

Đầu đội mũ, nhìn gương mặt cô càng nhỏ nhắn, lúc này biểu hiện trên mặt thực ngoan ngoãn, mở miệng giải thích với anh, tức giận trong lòng Dịch Nam Phong vơi đi không ít, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm.

Edit: Snow, Rika Nguyen

Beta: Rika Nguyen

Trên mặt Dịch Nam Phong không có chút biến hóa gì cả, Giản Lân Nhi lặng lẽ thở dài, không biết anh chàng này có phải đang muốn cô đến dỗ dành một chút hay không đây?

Cô dường như đoán ra phàm là đàn ông thì hình dáng đều có phần giống nhau, ngây thơ, kiểu gì người có quyền quyết định vẫn là họ.

Giống như lần kia vậy.

Lần trước Dịch Nam Phong thấy Giản Lân Nhi huấn luyện vất vả như vậy, mỗi lần đến đều mang theo những loại thuốc tốt nhất, yêu cầu Lân nhi cầm lại nhưng cô gái này lại nghĩ những người khác huấn luyện còn không cần dùng mà mình lại dùng thì không được, vì vậy trong giai đoạn huấn luyện cô kiên quyết muốn tự khẳng định mình, không cần dùng những bình thuốc kia của Dịch Nam Phong. Dịch Nam Phong sau khi biết chuyện mặt không có chút thay đổi nhưng ánh mắt thì tối sầm lại.

Hơn nửa năm liền, Giản Lân Nhi lại một lần chọc tức Dịch Nam Phong, khi rời khỏi, lúc trở về liền bị Hầu Tranh chế nhạo.

“ Tại sao mình lại không gặp được một người con trai tốt như thế nha, mà em có chàng trai tốt quan tâm thì lại không cần. Ôi ông trời đúng là không chiều lòng người mà.” Khẽ ném hòn đá trên mặt nước biển, Hầu Tranh liếc mắt nhìn tay chân của Lân Nhi, da mặt nhìn non mịn, bóng loáng, còn hiện lên một vẻ đẹp rạng ngời.

Giản Lân Nhi không nói lời nào, mỗi lần nhắc đến Dịch Nam Phong cô đều không dám hé răng, mặc người khác có biểu hiện điều gì, dù có thế nào cô vẫn một mực trầm mặc.

“ Có phải anh chàng này yêu em đến chết mất không?”

“ Người ta đâu có thương em chứ”.

“ Mình muốn chết nha, tiểu Kỳ Lân em dựa vào đâu mà nói anh ta không thương em? Em nhìn lại xem, có anh chàng nào không thương mà lại chạy từ xa đến mang theo bao nhiêu loại thuốc rồi mỗi lần đi ra ngoài đều ân cần chăm sóc hay không? Em mau nhìn lại đi nha, đầu em đúng là bị đập trúng rồi, em đã gặp qua có người con trai nào tình nguyện đi hầu hạ người khác hay không?” Hầu Tranh nhẹ nhàng dạy bảo Lân Nhi.

Giản Lân Nhi ngẩn người “Chẳng phải là chúng ta vẫn như thế hay sao?”

Hầu Tranh dừng một lúc lâu sau mới ầm ầm nói “ Chị thấy ghen tị với em, em thật là không biết tốt xấu gì hết.” Cuối cùng lại hét lên một hồi “ Aaaaaaaaaa…”

“ Nói như chị có phải là Dịch Nam Phong yêu em, là tình cảm nam nữ yêu nhau sao?” Giản Lân Nhi không khỏi nhớ tới từ lúc cô bắt đầu hiểu biết tới nay, bên người Dịch Nam Phong lúc nào cũng vây quanh toàn là con gái, như vậy mà lại yêu cô? Giản Lân Nhi thực sự cảm thấy hoài nghi.

“ Em nói vớ vẩn gì vậy?” Hầu Tranh thực sự kích động. “ Nói đến thế rồi mà em vẫn hoài nghi Dịch Nam Phong không yêu em hả? Ôi trời ơi, thật là tức chết mất thôi, chị cũng cảm thấy đồng tình với hoàn cảnh của anh ta nha!!!”

Giản Lân Nhi không nói lời nào, có lẽ những điều Hầu Tranh nói là sự thật, người như Dịch Nam Phong có thể bỏ ra nhiều tâm tư như thế trong chuyện tình cảm, cô bị thương anh liền chạy ngay tới bên cạnh đưa cô đi vật lý trị liệu, tuy mỗi lần cùng nhau đều tỏ ra vô cùng cầm thú nhưng sau đó vẫn tận tình chăm sóc cô. Nhưng là cô vẫn không hiểu vì sao, anh có nhiều đối tượng như thế, tại sao lại tự mình tình nguyện đi hầu hạ người khác cơ chứ.

Nhưng là mỗi lần cô muốn hỏi, khuôn mặt Dịch Nam Phong đều không một chút thay đổi, lời nói đến miệng lại không thể thốt ra được, có vài thứ Giản Lân Nhi cũng không thể tự nói ra được, vừa có chút xác định tình cảm của anh thì anh lại nhanh chóng thay đổi làm cho cô cảm thấy như trong chuyện này chỉ có chính mình tự đa tình, vì thế, vài lần sau cô liền cho là bình thường, hàng tháng anh đến thăm cô một lần chỉ là chuyện bình thường.

Giản Lân Nhi không biết mỗi lần sắc mặt Dịch Nam Phong không tốt liền tỏ ra biểu tình chớ có lại gần, như thế cô liền khẳng định cô đã nói gì chọc tức đến anh hoặc là làm sai chuyện gì đó.

Con gái là thế, mỗi khi đã quyết định chuyện gì liền cứ khăng khăng cho là như thế, mặc kệ cho người ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng phải muốn nghe chính miệng họ nói là yêu hay không yêu thì mới tin được.

Bàn tay nhỏ bé ở trong tay Dịch Nam Phong, ngón tay anh không giống ngón tay của mọi người, rất dài, rất đẹp.

“Được rồi, là em sai rồi, không nói với anh, nếu không chúng ta thân thêm một chút?” Dịch Nam Phong vẫn là không nói lời nào, ánh mắt khẽ liếc nhìn Giản Lân Nhi.

Khẽ hôn lên một cái, Dịch Nam Phong thờ ơ, Lân nhi bèn hôn lại nhưng là