
này.”
Giản Lân Nhi gật đầu “ Chuyện này cháu biết, làm sao thế ạ?” Dịch Nam Phong đau đầu, cô gái này hoàn toàn không biết tâm tư của ông nội. Giản Chính hận không thể chính mình đem Lân Nhi ở bên cạnh nâng niu, tiểu công chúa nhà ông sẽ không chịu được khổ cực như thế, làm sao ông có thể yên tâm đưa Lân Nhi đến địa phương đó chứ.
“ Không được đi, ngày mai liền báo cáo việc kết hôn, bác với Hàn Sơn đi thương lượng, hai đứa mau đem mọi việc bàn bạc, còn bác hai mau đem người từ địa phương điều về.”
Giản Lân Nhi không nói lời nào, bởi vì cô xem mặt ông nội chuyển từ hồng sang trắng, cái gì liền cũng không dám nói, yên lặng nhìn Dịch Nam Phong, sau đó gật gật đầu. Bác cả Giản Lân Nhi vội vàng đưa Giản Chính đi nghỉ ngơi, lão gia tử tim vốn đã không tốt, nếu lúc này mà xúc động mà hôn mê đi thì không chừng ngày nào đó sẽ hôn mê mà không tỉnh lại mất.
“Bác cả, bác hai, chuyện này đừng cho ông nội biết, cháu sẽ lặng lẽ rời đi.” Mấy người không có biện pháp nào, chỉ đành như vậy. Giản Chính cảm thấy chuyện này có thể cùng Dịch Nam Phong thương lượng cho nên tạm thời yên tâm đi xuống nghỉ ngơi mà không biết rằng Dịch Nam Phong cho tới bây giờ cũng không lay chuyển được Giản Lân Nhi..
Kết quả là việc Giản Lân nhi đi Venezuela là việc đã được quyết định rồi.
Edit: Snow
Beta: Rika
Tường xung quanh cao ba thước, một đám người mặc trang phục màu đen, trên tay cầm súng nước, bắn về phía tường cao đang lung lay, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Thỉnh thoảng có vài tiếng “phù phù” vang lên, xen lẫn là âm thanh kêu gào thảm thiết.
Giản Lân Nhi vừa bước xuống khỏi trực thăng, liền đứng ở nơi này, cảnh vật nhìn từ trên cao xuống so với đứng ở dưới mặt đất không khác nhau là mấy. Cùng đi với cô còn có Võ đại tá, Giản Lân Nhi không biết người này, bởi vì bác cả cô nói rằng việc quân đội là cơ mật, người đi cùng cô cũng không được tiết lộ.
Chỗ cô đứng còn thiếu ba người nữa, mà lúc này lực chú ý của cô vẫn còn đang đặt ở phía tường trên cao kia. Một tiếng cười to hào sảng từ đâu vọng lại kéo lại lực chú ý của Giản Lân Nhi lại, mà phía bên này, một thân ảnh cao gầy đang tiến lại chỗ cô.
Người vừa mới tới mặc bộ quân trang ngắn tay, quần đen, chân đi giày da, từ trước đến này Giản Lân Nhi chưa từng chứng kiến có người nào mặc quân phục thành ra cái dạng này. Người này không cao, cao lắm thì cũng chưa vượt qua được một mét bảy, mũi thẳng, gầy gầy. Giản Lân Nhi âm thầm quan sát đánh giá người mới đến, bỗng đột nhiên chạm vào ánh mắt anh ta. Cô có chút giật mình, ánh mắt này quá mức sắc bén
Võ đại tá tiến lên ôm người nọ, hai người có vẻ như vô cùng thân thiết với nhau. Hai người giao tiếp với nhau bằng tiếng anh, Lân Nhi ở “ Xích Luyện” thì ngoài việc tham gia huấn luyện, việc học tập ngoại ngữ cũng không thể thiếu. Ở Xích Luyện, việc có thể nói được ba ngôn ngữ không có gì là đặc biệt hết, nhất là tiếng Anh là điều kiện cơ bản đối với mỗi người. Vì vậy, đối với Giản Lân Nhi việc giao tiếp bằng tiếng Anh về cơ bản là không có vấn đề gì, cô cũng nghe rõ những gì mà hai người họ đối thoại với nhau.
“ Võ, đã lâu rồi không gặp. Người nọ vỗ vai Võ đại tá thân thiết nói.
“ Mạn Địch, đã lâu rồi không được gặp anh” Võ đại tá cũng cười đáp lại lời chào hỏi của người nọ.
Hai người tách ra, ánh mắt Mạn Địch nhanh chóng rơi trên người Lân Nhi “ Oa, trời đất ơi, một cô gái thật xinh đẹp nha.” Giọng nói của Mạn Địch vô cùng khoa trương đồng thời cũng chọc Võ đại tá cười to.
Võ đại tá nhìn Lân Nhi trấn an “ Hai người làm quen với nhau một chút, đây là Mạn Địch tướng quân, tổng luyện viên căn cứ cũng là tổng chỉ huy, còn đây là Giản Lân Nhi.”
Giản Lân Nhi hạ khóe miệng, run rẩy nói “ Thật vui khi được gặp ngài, Mạn Địch tướng quân.”
“ Tiểu tử xinh đẹp, cứ gọi ta là Mạn Địch được rồi, không cần khách sáo thế.” Tiểu tử? Giản Lân Nhi thấy không hài lòng, nụ cười hạ xuống một chút.
Võ đại tá bèn kéo Mạn Địch sang một bên, hai người nói thầm với nhau chuyện gì đó, sau đó ông hướng đến vỗ bả vai Lân Nhi và đi. Chiếc trực thăng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Đến đây, toàn là những người xa lạ, màu da bất đồng, bên tai cũng chỉ là ngoại ngữ, Giản Lân Nhi mới chính thức cảm giác mình đã rời xa quê hương, sau này cũng chỉ có một mình cô vượt qua.
Đưa ánh mắt nhìn ngắm xung quanh, Giản Lân Nhi bắt đầu cảm thấy không yên, ánh mắt cô dừng lại ở cách đó không xa
************************
Tại Bắc Kinh, tập đoàn Dịch Phong
Dịch Nam Phong đứng trước cửa sổ sát mặt đất, hai tay ở trong túi quần nắm chặt lại, mặt không chút thay đổi.
“ Rầm!”. Hình Huy với vẻ mặt không chút kiên nhẫn tiến vào văn phòng Dịch Nam Phong.
“ Lão đại, cậu nói dừng đầu tư là sao? Lúc trước cậu nói ở Hải Nam thành lập công ty, hiện tại lại không thành lập, chúng ta mất mấy tháng vất vả chuẩn bị giờ anh nói một câu hủy là hủy sao?” Tin tức này vẫn làm cho Hình Huy không tin nổi, anh cùng Dịch Nam Phong lớn lên, mới ngày nào cùng anh đấu đá bây giờ đã kêu anh là lão đại.
Từ sau khi Dịch Nam Phong thành lập công ty, ngoại trừ Giản Khiêm Trạch ở bộ đội t