
ận.
Thậm chí, các
tay săn ảnh còn bới lại những tấm ảnh từ hai năm trước, những scandal
của hai người,nói hai người nhất định có một khoảng thời gian từng yêu
nhau.
Huống hồ, bài hát chủ đề của album là ‘Chưa từng’, còn do
chính Tư Không Cảnh đảm nhận vai nam chính, không đề cập tới những thâm ý trong ca từ, trước đây, Tư Không Cảnh chưa từng tự tay sáng tác ca khúc cho bất kỳ nghệ sĩ nào, lại càng không nói tới chuyện diễn vai chính
trong MV ca nhạc.
Trong một khoảng thời gian ngắn, bát
quái, suy đoán, tán dương, chất vấn,… nhiều loại âm thanh như vậy cộng
lại, biến cái tên ‘Phong Hạ’ bình thường trở thành điểm cao nhất trong
làng giải trí, khiến album của cô cũng trở thành tiêu điểm của thị
trường âm nhạc trong nước.
Từ diễn viên sang làm ca sĩ, thật sự trở thành một ngôi sao điện ảnh, trận chiến này, cô phải chơi thật tốt.
“Hạ Hạ.”
Cuối cùng, album đã kết thúc đợt quảng bá ở thành phố S, cô rời khỏi hội
trường, liền nhìn thấy Sharon đang đứng sau khán đài, thấy cô đi tới
lập tức cười nói. “Nói cho em biết một tin tốt.”
“Hả? Tin gì?” Cô đưa tay day huyệt thái dương, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
“Album ‘Summer’ lần này, giúp em được đề cử tại lễ trao giải Golden Melody
Awards, liên tiếp được đề cử tại ba giải nữ ca sĩ mới xuất sắc nhất,
album xuất sắc nhất, bài hát hay nhất năm, cả ba đều là những giải
thưởng lớn.” Sắc mặt Sharon khó nén vui mừng. “Em được đề cử vào ba giải lớn đó! Em đúng là quá tuyệt với!”
Cô nghe được thì sững sờ, sau đó rất nhanh lấy lại thần trí, cười hỏi lại lần nữa. “Thật sao?”
“Được nhiên là thật, Lâu Dịch cũng được đề cử ở ba giải lớn, chẳng qua thay
thế thành nam ca sĩ.” Sharon thở dài. “Vào buổi sáng hôm nay, chị đứng
trước gương nhìn một chút, nhìn thấy vài sợi tóc trắng liền muốn cắn
lưỡi tự sát, sau đó lại nghe tin tốt này, nhìn đến hiện tại một tay chị
quản lý hai nam nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làng giải trí, cảm thấy cũng
thật đáng giá!”
Cô nghiêng đầu cười, cầm lấy tay Sharon. “Chờ chị tới kỳ nghỉ, em sẽ mời chị và chồng chị đi chơi một vòng ở Aegean Sea.”
Hai người vừa nói vừa cười rời khỏi hội trường, Phong Hạ ngẩng đầu lên
nhìn, ngoài cửa có rất nhiều người hâm mộ tụ tập, nhìn thấy cô đi ra,
tiếng hét chói tai gần như vang lên khắp bầu trời.
Cô lễ phép vẫy tay với những người hâm mộ phía xa, lập tức khom lưng chui vào xe.
“Ai, sao lại nhiều người vậy chứ!” Sharon ngồi với cô trong xe. “Bây giờ
người hâm mộ của em thật nhiệt tình, quả thật có thể so sánh với người
hâm mộ của Tư Không năm đó…”
Sharon nói được nửa câu, lập tức im miệng, sau đó quay đầu nhìn cô.
Vẻ mặt cô không thay đổi, chỉ cười nhẹ với Sharon. “Đây là chị đang khen em mà, sợ gì chứ?”
Sharon thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa xe, ngược lại nói. “Hiện tại chị đưa em về, chị thấy em mệt lắm rồi.”
“Hả? Em nhớ lát nữa còn có một thông báo.” Cô tựa người vào sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. “Bỏ qua được sao? Mục Hi có thể mắng không…”
“Vợ
của tổng giám đốc đẹp như tiên trên trời, hiện tại, cậu ấy đang muốn ở
nhà hơn bất kỳ ai, không sao đâu… Em đứng cho rằng chị không biết, thật
ra thì để có thể nhảy được đoạn đó, gần như mỗi ngày em chỉ ngủ ba đến
bốn tiếng.”
Giọng nói của Sharon mang theo chút đau lòng. “Hạ Hạ, danh tiếng của em đã lớn lắm rồi, những nghệ sĩ có địa vị như em ít ai
lại vẫn nỗ lực như vậy, chị nói vậy cũng không phải muốn em lười biếng,
nhưng con gái nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn một chút, vẻ ngoài,
tuổi trẻ chỉ thoáng qua rồi biến mất, hiểu không?”
“Vâng, em biết rồi…” Cô mở mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn Sharon. “Chẳng qua hiện tại em không thể về nhà ngủ, tối nay là hôn lễ của anh trai và chị dâu em, chị đưa em tới hội trường hôn lễ đi.”
**
Bởi vì anh trai
Phong Dịch của cô là một tác giả nổi tiếng, lại suy nghĩ đến việc cô là
người của công chúng nên hôn lễ này cũng được làm hết sức đơn giản, mức
độ bảo mật tin tức rất cao, cũng chỉ có một số người thân, bạn bè thân
thiết mới được tham gia.
Sau khi đến hội trường hôn lễ, cô trực
tiếp vào phòng nghỉ của cô dâu, cô dâu mà anh trai cô luôn nâng niu
trong lòng bàn tay, Diệp Thiên Tinh là một giảng viên đại học, người
đẹp, tình tính lại dịu dàng, đối xử với cô cũng rất tốt.
“Hạ Hạ.” Diệp Thiên Tinh trang điểm xong, thấy cô đi vào lập tức tiến lên đón tiếp.
“Chị Diệp Tử.” Cô dừng một chút, liền cười nói. “Không đúng, phải đổi rồi, là chị dâu.”
“Vẫn gọi là chị Diệp Tử đi.” Diệp Thiên Tinh kéo cô ngồi xuống ghế sô pha.
“Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hai ngày có phải rất vất vả không? Em
nhìn em này, sắc mặt không tốt chút nào.”
“Không sao.” Cô le
lưỡi, đáy mắt là nụ cười vô cùng dịu dàng. “Chỉ là toàn thân hơi đau một chút… chị Diệp tử, tân hôn hạnh phúc! Sau hơn mười năm, hai người chính thức cử hành hôn lễ, em cảm thấy mình còn vui hơn hai người.”
Diệp Thiên tinh nhìn cô, vẻ mặt có chút kích động. “Chị chưa từng quên,
trong lúc chị nhiều lần muốn lùi lại, lúc đó em đều luôn ở sau lưng chị
đẩy chị lên phía trước, nếu không chị sẽ vì những điều đó, vì chút tự ti trong lòng mà lỡ mất a