
ai đứa bé vô tư, thanh mai trúc mã.” Cô quay đầu lại, nhìn anh. “Có đúng không?”
“Trí nhớ của em, thật ra không tốt chút nào. Chỉ vì anh nói với em mấy câu,” Dừng một chút, cô vươn tay, nhẹ chạm lên mắt mình. “Em lập tức ghi tác
vào nơi này, hơn nữa sau đó, cũng sẽ không quên.”
Trên mặt cô lúc này là một nụ cười thản nhiên, hình như nhớ lại lúc đó, nhớ lại khi cô ở trong lòng anh, được anh ôm từ phía sau, tựa vào ngực anh nghe anh
nhẹ nhàng nói chuyện với mình.
Nhớ lại khi đó, cô đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, cảm giác mình vô cùng may mắn.
Tay anh để ở bên người, từ từ nắm lại thành quyền.
“Tư Không.” Lúc này cô xoay người, nhìn vào mắt anh. “Anh xem, hình như dù
đi đâu, cuối cùng em vẫn có thể nhớ chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, hoặc nhỏ hoặc lớn, mọi chuyện giống như chỉ vừa diễn ra vào ngày hôm qua, em ở trong nhà, ở làng giải trí, trên sân khấu, chỉ cần không suy nghĩ
chuyện gì khác, nhắm mắt lại, đều là chuyện trước kia của chúng
ta.”
“Trước kia, khi em nghe người khác nói lên hồi ức,
luôn cảm thấy vô cùng đáng sợ, bởi vì nhớ lại quá khứ, không có người
nào có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ.” Cô bình tĩnh nói. “Hơn nữa, vì em luôn là một người thực tế.”
“Cho nên, anh cũng không có trong kế hoạch cuộc sống của em.” Lúc này ánh mắt anh nhìn về phía cô.
“Vậy em có trong kế hoạch cuộc sống của anh không?” Cô chống lại ánh mắt của anh, nói được đôi câu liền ngưng lại. “Anh rời khỏi Live, anh rời khỏi
thành phố S…”
Khi anh muốn rời khỏi em thì anh sẽ nói gì với em?
Anh từ từ nhắm hai mắt lại.
“Tư Không, có lẽ trời sinh tích cách anh lạnh lùng trầm mặc, nhưng thật ra
thì em cũng không hơn anh là bao.” Cô buông tay. “Em biết em đã từng làm rất nhiều chuyện, mới đẩy anh ngày càng xa… còn có, chúng ta vẫn ở
trong vòng này.”
Một bước sai, từng bước sai, mới đưa tới kết cục ngày hôm nay.
Không trách được bất kỳ ai.
“Cho nên, hiện tại, có thể em không thấy rõ chính mình, cũng có thể không
thấy rõ anh, nhưng em không cách nào không thấy rõ quá khứ của chúng
ta.” Cô dừng lại thật lâu, giọng nói có phần nghẹn ngào.
“…Thật
ra thì cũng không sao cả, thỉnh thoảng em quên mất thức tế, ngồi một
mình, nhớ lại chuyện lúc trước, nhớ lại những chuyện trong ký ức, không tiến lên, như vậy cũng được, như vậy cũng có thể vui vẻ…”
Cô còn chưa nói xong, lập tức bị anh ôm chặt vào ngực.
Cằm anh đặt lên đầu cô, hai cánh tay đang ôm lấy cô, cũng run rẩy.
“Chúng ta chia tay đi… được không?” Cô tựa vào lồng ngực anh, dùng hết sức lực toàn thần không cho nước mắt chảy xuống.
Trong cổ họng anh, phát ra âm thanh khàn khàn.
Là khổ sở đến… tê tâm liệt phế, khó có thể hô hấp.
“Tư Không… chúng ta không nên ở cùng nhau.” Cô ngẩng đầu lên từ ngực anh, lẳng lặng nhìn anh.
Giống như một bộ phim điện ảnh, tấm màn hạ xuống, cũng là lúc kết thúc.
Kịch hết người đi, chúng ta không nên ở cùng nhau… có được không.
Em không có cách nào bảo vệ bí mật mà anh để lại cho em, nhìn anh rời xa em.
Bởi vì chúng ta thật sự không cách nào ở cùng nhau.
Cho dù em cố gắng làm tất cả, cũng là vì có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh.
Vậy thì để em nói điều đó đi.
“Hạ Hạ…” Hai tay Tư Không Cảnh đặt lên vai cô, mở miệng. “Em có thể cho anh một chút thời gian hay không…?”
Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông lương tỉnh táo tự tin, lúc này vành mắt đỏ lên, nói với cô như đang cầu khẩn.
“Tư Không.” Cô nhẹ tránh tay anh. “Thật ra thì em chờ anh hay không, kết
quả là gì, chuyện sau này, không ai trong chúng ta có thể biết, có đúng
không? Chúng ta không cần ép buộc lẫn nhau.”
Đây là lòng tự trọng cuối cùng của em.
“Cho nên, tùy duyên thôi.” Cô mỉm cười với anh, từ từ xoay người. “Em đi trước, lát nữa còn phải về thành phố S.”
Tư Không Cảnh đứng tại chỗ, nhìn cô ngày càng cách xa mình.
Người này trước luôn ôm anh làm nũng, người con gái yêu mình say đắm giống như si mê, lạnh lùng như vây, rời khỏi anh.
Anh ngơ ngẩn nhìn một hồi, cũng xoay người rời đi.
Anh không thấy, lúc anh xoay người, cô quay đầu lại.
Vừa rồi, trước mặt anh, cô nhẫn nhịn không rơi nước mắt, giờ đầy đã đầy ngập trên khuôn mặt.
Rất nhiều người đã nói, khoảng cách giữa người và người, trái đất còn đang
chuyển động, thời gian vẫn trôi, tất cả đều hòa tan, bị lau đi.
Cho nên Tư Không, cỏ thể sau nhiều năm, dù khó khăn hơn nữa, em cũng có thể thoát khỏi những ký ức giữa chúng ta, có thể nói rõ với chính mình, em
đã không yêu anh.
Em nhất định có thể làm được, đúng không?
Dù là sau này, em không yêu được người nào, giống như đã từng yêu anh.
Yêu đến nơi sâu thẳm, cũng không biết phải làm thế nào để tiếp tục yêu.
Phọng Hạ chuẩn bị cho album ‘Summer’ từ việc ghi lại, chế tác, giai đoạn hậu kỳ, phát hành… cuối cùng mất hết một năm.
Sau khi album mới vừa phát hành, nó đương nhiên trở thành chuyện cho cả
làng giải trí và quần chúng nhắc tới, cũng vì bản thân cô và công ty chủ quản đã vô cùng thu hút.
Chỉ riêng việc ‘Mười ca khúc đầu tay
đều do Tư Không Cảnh đang quay phim tại Hollywood sáng tác’ cũng trở
thành điểm nóng cho tất cả mọi người tranh lu