
nữa không?” Đáy mắt anh nhuốm đậm sắc tình.
Hình như cô cũng không cam lòng vĩnh viễn ở trong trạng thái bị động, lại
đưa ra một quyết tâm hung ác, đưa tay nắm lấy phần cứng rắn nóng bỏng
của anh.
Cảm thấy anh ở trong tay mình càng bành trường, mặt cô đỏ bừng, cúi đầu nhìn một cái.
“Có hài lòng không?” Tiếng cười của anh khàn khàn. “Hài lòng thì đổi cái này, hửm?”
“…Anh cho rằng em không dám sao?” Cô thở hổn hển, lấy hết sức lực nâng mông lên, ngồi xuống nơi cứng rắn của anh.
Vừa mới nuốt vào phần đầu, trong cổ họng anh phát ra tiếng thở dài thỏa
mãn, cô điều chỉnh tư thế của mình, cố gắng tiếp tục, nhưng vào được một nửa, lại không vào tiếp nữa.
Nơi đó đi vào được một nửa, thủy
triều ấm ấp trong cơ thể cô lại nhiều hơn, triều dịch đi theo cứng rắn
của anh, từ từ nhỏ xuống, rơi lên nền nhà.
“Tư Không…” Cô gấp muốn khóc.
Trên mặt anh giờ phút này phủ kín một lớp mồ hôi mỏng. “Gọi anh.”
“Hả?” Cô mê man nhìn anh, lát sau mới phản ứng được, đỏ mặt, nhẹ giọng kêu. “Ông xã.”
Vừa nói xong, anh lập tức ấn hông cô, dùng sức để cô ngồi xuống.
Anh rất hung hăng, cũng rất nhiều, tiết tấu hoàn toàn loạn lên, tốc độ rất
nhanh, từng phát từng phát đi vào cô, đến mức bụng cô cũng đau.
Tiếng va chạm thân thể cũng rất rõ ràng, lúc bắt đầu cô vịn vai anh, sau đó
lại không bám vào được, vô dụng phải bám chặt vào bức tường kính lạnh
lẽo sau lưng.
Vẻ mặt anh hưởng thụ, nhìn cô không kiềm chế được
vừa phát ra tiếng rên rỉ, vừa mạnh mẽ đi vào, hơi thở nặng nề, đứt quãng nói. “Bảo bào, em có biết, vào lúc này, đàn ông thích nhìn vào bộ phận
nào của phụ nữ nhất không?”
Cô liều mạng lắc đầu, không dám nhìn anh, vừa xấu hổ vừa sợ, bị khoái cảm đánh úp, ngón chân cũng cong lại.
“Xương quai xanh.” Ngón tay anh cũng rơi vào những bộ phận tương tự. “Ngực…”
“Bụng.” Cô nghe giọng nói khêu gợi của anh. “Còn có, nơi này.”
Ngón tay anh di chuyển đến nơi hai người kết hợp, nhìn bộ dạng cô đang nuốt
hết chính mình, ôm chặt hông cô, ánh mắt đỏ hồng nhìn lên mặt cô,làm
mạnh hơn.
Cô lại nhanh chóng đạt tới cao trào lần nữa, không còn
hơi sức để khóc, nhưng anh còn dũng mãnh hơn, thu đầu gối lại, ôm cô
xoay qua chỗ khác, để hai tay cô chống lên vách tường thủy tinh, sau đó
lại đi vào.
Cô cắn môi, ‘a… a’ không nhìn được rên rỉ, thừa nhận từng lần đi vào từ sau lưng.
Tuyết trắng cũng vì động tác nhanh mà lắc lư, mỗi lần ra vào, anh giống như muốn xé rách cô ra, khiến cô không nói được gì.
“…Đừng chịu đựng.” Một tay anh xoa bụng cô, nhỏ giọng dụ dỗ. “Giống như những gì em vừa xem.”
Da mặt cô mỏng, nếu lớn tiếng giống như trên tivi như vậy, ánh mắt anh híp lại, đột nhiên đẩy cả người cô về phía trước, gần như đứng thẳng, để
cho cô dán vào mình, từ dưới đi lên.
Tiếng kêu sợ hãi của cô
nghẹn ở cổ họng, bị anh ép đến mức chỉ có thể không chút sức lực ngâm
lên, anh kịch liệt vỗ vào mông cô, cuối cùng đưa toàn bộ vào trong cơ
thể cô.
Cuộc tình khiến người ta hít thở không thông trôi qua,
đến một câu cô cũng không nói nên lời, toàn thân đều là màu hồng, còn có dấu vết nụ hôn của anh, anh thở nặng nề, ôm cô lên, nhìn bộ dạng nước
mắt lưng tròng của cô, anh lại muốn.
“…Lên giường…” Cô nhìn dáng vẻ như sói như hổ này của anh, vô cùng sợ hãi, chỉ có thể tội nghiệp cầu xin.
Anh nhẫn nhịn, ôm cô về giường.
Bời vì tivi còn mở, ánh mắt của hai người cũng tự nhiên rơi lên màn hình
tivi, trên màn hình, người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, mà người
phụ nữ thì quỳ trên mặt đất, vùi đầu giữa hai chân người đàn ông, không
ngừng di chuyển.
Cô có thể lập tức cảm thấy, đôi tay đang ôm vòng eo của cô đột nhiên thắt chặt.
Gần như là nơm nớp lo sợ ngẩng đầu.
Chỉ thấy ánh mắt đang nhìn trên tivi của anh, lúc này đây đang dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, ướt át của cô.
Trên tivi vẫn không ngừng truyền tới tiếng vang mập mờ như cũ.
Lần này, cũng không phải âm thanh hoan ái bình thường, mà là một lại tiếp xúc khác mới có thể phát âm thanh như vậy.
Phong Hạ bị tầm mắt của Tư Không Cảnh và âm thanh của tivi hành hạ đến rối
loạn, lại cúi đầu nhìn vào nơi nào đó của anh, khuôn mặt đỏ nhanh hơn.
Cô biết, nhất định anh cũng muốn cô làm như vậy…
Tưởng Nghi sinh ra ở Mĩ, hiểu rất rõ phương diện này, hai năm trước, có một
lần hai người nói chuyện đến vấn đề này, Tưởng Nghi như một tên trộm nói cho cô biết, đàn ông đều rất thức phương thức này, thậm chí còn muốn
phương thức quá mức bình thường.
Nhưng nếu anh thật sự muốn cô là như vậy.
Người đàn ông cô yêu nhất… muốn cô làm như vậy.
Cô nên… cũng nguyện ý sao?
Làm tìm người đập thình thịch, không ngừng tăng tốc trong không khí, đôi
mắt anh nhìn cô một hồi, thấy cô sợ hãi, cuối cùng khẽ thở dài, ôm cô,
để cô nằm trên người mình.
“Đi tắm không?” Anh ngửa mặt nằm trên gối, đưa tay vỗ nhẹ sống lưng trần truồng của cô.
“Cái đó…” Cô nằm trên cơ thể anh, có thế cảm nhận cứng rắn nóng cháy của anh đang chống đỡ giữa hai chân cô dễ dàng hơn. “Tư Không, anh…”
Tình hình hiện tại như vậy, có thể đi tắm sao?... Cô không có cách nào để coi thường cái này, được không.
“Sao vậy.” Vẻ