
ả lớn hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi khác. Tôi nói, cô hiểu chứ?”
Tốc độ nói rất chậm, mặc dù không tính là nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không quá xa cách
Cô không nói gì, hai người im lặng một hồi, cuối cùng Vương Kha nghiêm túc nhìn cô một cái, "Dĩ nhiên, cô cũng không cần lo lắng quá, trẻ tuổi
cũng có ưu thế của nó, đó là bây giờ cô còn có thể làm một số việc mà
không cần quá băn khoăn, còn hơn sau này khi đã già có một số việc cô
muốn làm nhưng không thể"
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Jessie lái xe đưa cô đến cửa nhà trọ, cảnh giác nhìn bốn phía một chút, xác
nhận không có ai, mới nhẹ giọng nói với người ngồi ghế phía sau, "Hạ Hạ, đến!"
Mải suy nghĩ chuyện hồi nãy, một lúc lâu, Phong Hạ mới bừng tỉnh, gật đầu với Jessie, rồi cầm lấy hành lý “Jessie, thật cảm ơn”
"Không sao, cô cũng không cần khách sáo” Jessie lắc đầu một cái, khi Phong Hạ
sắp đóng cửa xe lại thì gọi với theo cười tủm tỉm trêu chọc cô “Hạ Hạ,
không bằng cô bắt Tư Không Cảnh Kim Ốc Tàng Kiều đi, tuy chịu thiệt một
chút nhưng cũng không bị người khác chiếm thứ tốt!”
Rốt cuộc Phong Hạ cũng mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Jessie rồi xuống xe
Vào cửa nhà, cô cầm điện thoại di động đi tới phòng ngủ, nằm ình trên
giường, gửi tin nhắn cho cha mẹ cô, anh trai và Lâu Dịch, mỗi tin nhắn
đều hết sức ngắn gọn đơn giản nói cho họ biết cô không có việc gì
Trong nhà yên tĩnh đến mức một chút âm thanh cũng không có, cô nhắm mắt lại
ném điện thoại di động ở một bên, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh ở Florence
Anh đến sân bay rồi sao? Có bị ký giả làm khó không? Có phải trực tiếp đến thẳng công ty đại diện rồi cùng bọn họ nói mọi
chuyện để bàn phương án an toàn không? Hay là lại tức giận không chịu
giải thích?
Có phải cũng giống cô hiện giờ không, cũng rất ……………. Nhớ anh!!
Thời điểm cô mệt mỏi muốn ngủ thì phòng khách vang lên tiếng động
Lúc mới đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng động ngày càng to hơn, cô ngẩn ra, vội vàng xuống giường, từ từ đi tới phòng khách
"Thùng thùng"
Tiếng động truyền đến từ cửa sổ ở phòng khách, cô bước nhanh tới thì thấy Lâu Dịch y chang bộ dạng Batman, giẫm một chân lên ban công ngôi nhà bên
cạnh, một chân giẫm lên bệ cửa sổ nhà cô, vừa nguy hiểm là vừa mắc cười
"Cậu. . . . . ." Phong Hạ sợ hết hồn, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nhanh chóng mở cửa sổ ra
Lâu Dịch nhíu mày, duỗi chân trực tiếp nhảy vào nhà Phong Hạ, vỗ vỗ ống
quần rồi đứng thẳng dậy chăm chú nhìn cô “Mình là cái gì? Lão tử làm vậy dễ dàng lắm sao? Vì tránh ký giả mà phải đi vào nhà cậu bằng cửa sổ,
lão tử đây còn sắp bị hù chết!!”
Anh mắt to mày rậm, bộ dạng trời sinh khuôn mặt anh tuấn có chút nghịch ngợm, xem ra vào lúc này so với
khoảng thời gian trước đây sống chung càng thêm anh tuấn
Bạn bè chân chính, sẽ luôn ở cạnh bạn thời điểm bạn cần mà không cần phải nói bất kỳ điều gì
"Chuyện này rất khó giải quyết sao?" Lâu Dịch thấy cô không nói lời nào, đưa
tay vuốt vuốt tóc của cô, " Cuộc sống chính là như thế, không cần nghĩ
quá nhiều, cậu cũng hiểu những người hâm mộ kia, không hề làm rõ sự việc chỉ dựa vào những bức ảnh mà lên tiếng. Bọn họ có quyền nói bất cứ điều gì, nhưng không được để chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, tin tức bị bới ra có sao đâu, ở nhà nghỉ ngơi ăn chơi vài ngày còn thoải mái
hơn. Mình đang muốn đổi với cậu đấy!”
"Dĩ nhiên còn có một việc
rất quan trọng —— cậu ăn được thịt thì cũng khó thể ăn thêm rau dưa chế
biến thêm mà, đúng không?” Nói xong câu cuối, cậu ta cười lên như một
tên trộm nhéo nhẹ lên khuôn mặt cô “Nào, cười cho gia xem một cái!”
Giọng điệu của cậu vừa bỉ ổi vừa buồn cười, Phong Hạ hoàn toàn bật cười, đẩy
tay của cậu ra, nhưng trong nội tâm lại thấy rất cảm động.
"Đến!" Lâu Dịch nằm dửng dưng ở trên ghế sofa, " Tới Wii một ván! Còn nữa,
mình sắp chết đói rồi! Mau cho đại gia mình ăn chút gì đi"
"Thật không biết xấu hổ, được rồi chờ mình đi nấu." Cô liếc cậu một cái, đi tới phòng bếp.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Sau khi để nồi lên bếp, không gian yên tĩnh trong căn phòng làm cô lại rơi
vào suy nghĩ cho đến khi ngửi thấy mùi khét mới sực nhớ ra là đang nấu
ăn
Cô ngây người một chút mà cái nồi đã cháy đen, cô vội vã muốn lấy cái nồi xuống lại bị đụng phỏng tay
"Sao thế? Ôi trời ơi, tiểu tổ tông của tôi!" lúc này Lâu Dịch từ bên ngoài
mở cửa đi vào, thấy cô như vậy, vẻ mặt hết sức khó coi, vội vàng đẩy cô
ra khỏi phòng bếp "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, để gia đây bộc lộ tài năng
cho cậu xem!"
Phong Hạ cũng tự biết đuối lý, bị cậu ta ném ra ngoài phòng bếp, dứt khoát trở về phòng ngủ nằm dài trên giường.
Mới vừa vào trong phòng, điện thoại di động liền vang lên, hình như cô cảm
thấy cái gì, vội nhảy lên trên giường, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, lập tức nghe máy
"Hạ Hạ."
Có hai chữ như vậy, nhưng cô cảm nhận được lỗ mũi lập tức ê ẩm.
Luôn lạnh lùng, nhưng khi nói với cô lại luôn dịu dàng mà giờ nó còn xen chút cô đơn
Có thể nhiều người hơn nữa tra hỏi, phê