XtGem Forum catalog
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 7.5.00/10/433 lượt.

bình thậm chí nhục mạ, cũng không có ai có thể khiến cô lộ ra sự yếu đuối, trừ anh

Từ lúc ở sân bay đến bây giờ này, cô mới thật sự cảm thấy mình rất uất ức.

"Đến nhà rồi sao?" Ngay sau đó anh hỏi "Trên đường có bị ký giả chặn lại không?"

"Không có, mới từ công ty về nhà." Cô nắm thật chặt điện thoại di động, điều chỉnh hô hấp, “Anh thì sao?"

"Mới vừa đến công ty." Anh ở hành lang gọi điện cho cô, nên âm thanh khá nhỏ

Trong chốc lát không ai nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh hô hấp của anh qua điện thoại

"Hạ Hạ!" Anh đột nhiên gọi tên cô "Xin lỗi."

Anh tự trách nhiều hơn tức giận, tức giận bản thân không thể bảo vệ cô thật tốt mới để cô chịu nhiều oan ức như vậy

Cô cắn cắn môi dưới "Thật sự không liên quan tới anh"

Anh đã cho cô những ngày du lịch đẹp nhất ở Florence, mà những chuyện ầm ĩ

này không phải lỗi do anh, cho nên anh không cần xin lỗi cô

"Tư Không." Bỗng nhiên cô lại nói, "Anh đồng ý với em một chuyện"

"Được, em nói."

"Anh không cần trở mặt với Live, cũng đừng công bố quan hệ của chúng ta" Âm

thanh của cô run run nhưng khuôn mặt lại đầy kiên định

Tư Không Cảnh không nói gì.

"Thời điểm bây giờ là lúc anh phát triển thật tốt, không cần vì em mà để

những cố gắng trước đây của anh đổ bể” Cố gắng để âm thanh mình vui vẻ,

cô nghịch ngợm nói tiếp “Về sau, chờ thời điển thích hợp chúng ta kết

hôn sẽ công bố, hoặc là con chúng ta ra đời sẽ công bố, để cho mọi người hết hồn không phải rất thú vị sao”

Cô hiện tại, còn chưa đủ tư cách, có đủ tự tin để đứng cùng anh chống chọi với mọi chuyện xảy ra

Cho nên, cô chỉ hy vọng anh sống tốt

"Em bây giờ không được đi đâu, chỉ cần ở nhà mọi chuyện anh sẽ giải quyết" Qua thật lâu, anh mới trả lời, tự tin đầy chân thật

"Người con gái mà anh chọn, chỉ có một, cũng không cần bất cứ người nào bình luận, chỉ dạy" Đối với anh, nữ chính và người yêu, đều sẽ chỉ có một người duy nhất.

Nghe anh nói những lời này, Phong Hạ chợt nhớ tới ngày hôm ấy, ở bên bờ sông Arnaud, anh nói với cô một câu bằng tiếng Ý.

“ Tư Không,” Cô im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói, nét mặt đã nhu hòa đi

rất nhiều, “ Em sẽ nghe theo lời anh, sẽ không đi nơi nào anh không muốn em đi, sẽ không nhìn người nào anh không muốn em nhìn, cũng sẽ không

cần cái nào anh không muốn em nhận. Nhưng em có một điều kiện, anh mau

nói cho em biết câu mà anh nói bằng tiếng Ý lúc ở Florence có nghĩa là

gì? Được không anh?”

“ Ừ,”Giọng nói của anh cũng dần mang theo hơi ấm " Câu nói ấy có nghĩa là ' nữ thần của anh'."

Hình ảnh của Bethe Lys trong lòng Dante cũng giống như bóng hình của em trong lòng anh.

Nhịp tim trong lồng ngực cô dần dần tăng nhanh, ánh mắt nhìn anh càng lúc càng nồng nàn hơn.

Những điều khổ sở cô vừa mới cố gắng đè nén trong lòng, khủng hoảng, thậm chí tự ti kia....Dường như cũng không còn quan trọng nữa.

Cũng như Jessie đã từng nói cô xây ‘kim ốc tàng kiều’ đem giấu anh đi, phải trả giá một chút ít cũng là điều dễ hiểu.

Lúc này đây, cô biết được anh yêu cô nhiều như thế, cũng cô gắng bảo vệ cô như thế.

Phong Hạ, không phải bản thân mày đã từng tự nhủ rằng, phải cố gắng cho đến

một ngày được sóng bước ngang hàng với anh, được tất cả mọi người công

nhận hay sao?

" Ừm." Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra " Em sẽ rất nghe lời."

" Thật ngoan," Chỉ cần một câu nói của anh cũng đủ làm cho những dao động trong lòng cô lắng xuống " Hạ Hạ, chờ anh."

...

Buổi tối, sau khi Lâu Dịch rời đi, cô suy nghĩ một lát rồi gọi xe trở về Phong gia.

Khoảng 10h, cô mới đến nơi. Vì trước khi đến cô không thông báo trước nên khi

mẹ cô vừa mở cửa ra thấy cô thì hết sức vui mừng, " Hạ Hạ, sao con đến

mà không gọi điện thoại trước cho ba mẹ?"

“ Mẹ,” Cô đóng cửa lại, ôm lấy mẹ làm nũng “ Con nhớ mẹ,”

Được con gái làm nũng, bà Phong hết sức thỏa mãn, vỗ vỗ vai, vuốt tóc cô,

“Con xem cả ngày toàn ở bên ngoài, lại ít về nhà như vậy.”

Cô cong mắt cười, dắt tay mẹ vào phòng khách. Ba cô, Phong Trác Luân, vẫn

ngồi như cũ, vắt chéo chân nhàn nhã xem tivi, thấy cô vào nhà, với tay

lấy điều khiển tắt chương trình đang xem, chỉ tay về phía sô pha “ Con

ngồi xuống cùng ba nói chuyện một lát.”

“ Ba...” Phong Hạ

ngồi xuống bên cạnh ông, nhìn ông đầy cảnh giác “ Con xin nói trước, ở

thời khắc mấu trốt, ba không được mắng con hay sử dụng tay chân với con

đâu đấy.”

“ Con đã bao giờ thấy ba đánh ng ư ời chưa?” Phong Trác Luân nhướng mày “ Trừ một số trường hợp đặc biệt đối với mẹ con...”

Mẹ Phong đi lấy nước tới, vừa lúc nghe được câu này thiếu chút nữa đem hắt cả cốc nước vào gương mặt già yêu nghiệt không biết xấu hổ kia.

Nếu là trước kia, khi nghe cha nói những lời này, Phong Hạ còn chưa cảm

thấy gì. Nhưng còn bây giờ khi nghe thấy, trong tâm trí cô đột nhiên

nghĩ tới những ngày tháng tươi đẹp ở Florence của cô và Tư Không Cảnh.

Phong Trác Luân cẩn thận quan sát, thấy gương mặt của con gái đỏ ửng, khóe

miệng giương lên, ý cười trên mặt càng sâu, “ Trước tiên nói về chuyến

du lịch của hai đứa đi, có vui vẻ không? Có tính phúc không?”

“ Phong Trác Luân.” Bà Phong ở một bên trừng mắt cảnh c