
mối quan hệ
của cô và Tư không Cảnh.
Thậm chí vấn đề cuối cùng còn nhắc tới,
“Đã cùng Tiểu thiên vương lén lút nảy sinh tình cảm hay chưa?”
Tai cô ong ong vang lên tiếng mọi người bàn tán dưới hội trường, ánh mắt
mọi người trên sân khấu nhìn cô cũng hàm chứa nhiều điều.
Cô cảm nhận được bộ trang phục mình mặc hôm nay đã có chút ướt vì bị mồ
hôi thấm vào, ánh đèn chiếu sáng vô cùng nhức mắt, bàn tay cô không tự
giác siết chăt vào góc váy, trả lời cũng đã bắt đầu mất bình tĩnh.
Bước vào giới giải trí gần một năm nay, thật ra thì cô cảm thấy bản thân
mình rất may mắn, coi như là được thuận buồm xuôi gió, nhưng hôm nay cô
rốt cuộc cũng thấy được thế nào gọi là cố ý gây khó dễ.
Lâu
Dịch ngồi bên cạnh cô mấy lần muốn lên tiếng giúp cô trả lời nhưng anh
lại nhìn thấy vẻ mặt quật cường của cô, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Cô điều chỉnh hô hấp, cố gắng sắp xếp từ ngữ phù hợp cho câu trả lời , tập
trung làm cho ánh mắt dần trở nên kiên định, nhìn về phía người đưa ra
câu trả lời bên dưới định lên tiếng.
“ Tôi nghĩ vấn đề này
lần trước paparazi hỏi tôi đã trả lời rồi,” Đột nhiên một giọng nói
trầm thấp lạnh nhạt vang lên, “Chủ đề của buổi họp báo ngày hôm nay là
về
nhân của tôi.”
Phong Hạ siết chặt micro, đưa mắt nhìn sang anh.
Tư Không Cảnh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, quần tây dài đen, cầm
micro từ phía bên sân khấu đi tới, tầm mắt không dao động khóa chặt trên người cô.
Bốn mắt giao nhau, cho dù không thể thấy rõ ánh
mắt anh nông sâu thế nào, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận thấy chúng thủy
chung là thâm trầm dịu dàng.
Ánh đèn vàng dịu trên đỉnh đầu
từ trên hắt xuống, gương mặt anh tuấn của anh như được bao trùm bởi một
tầng sáng nhạt, huyền ảo, hư vô.
Tựa như một vị thần. Không thể xâm phạm. Không thể chạm vào.
Vào thời khắc cô cơ hồ muốn lùi bước, cuối cùng anh cũng đến.
Vừa thấy Tư Không Cảnh xuất hiện tại buổi họp báo, mọi người trong hội
trường đều kích động, cố gắng đè nén gan ruột đang sôi trào. Không còn
có ai nghĩ đến việc làm khó cô nữa, đem đổ tất cả vấn đề cho anh.
Tất cả mọi người trên sân khấu, trừ Tư Không Cảnh, không có người thứ hai
có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của người xung quanh như vậy.
Phong Hạ nhẹ nhàng đặt micro xuống , hít thở một hơi thật sâu.
“Cậu nhìn xem, Trần Dĩnh và mấy diễn viên nữ khác nữa,”. Lúc này, Lâu Dịch
ngồi một bên hạ thấp giọng, “Tất cả đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông của cậu, ngay cả mắt cũng chẳng buồn chớp.”
Cô cười cười, nhưng lại không quay đầu nhìn về phía Tư Không Cảnh đang trả lời phỏng vấn.
Cô làm sao có thể không biết, anh được bao nhiêu người yêu thích và hâm mộ.
Anh là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời.
Cũng là tất cả nhịp đập nơi trái tim cô.
**
Buổi chiều, sau khi buổi họp báo chấm dứt, mọi người sẽ tập hợp nhau. Lúc
này, mấy chiếc xe đang nối đuôi nhau đi về phía studio ở thị trấn T
thành phố S.
Đến studio, công việc đầu tiên chính là chụp
ảnh tạo hình cho các diễn viên trong phim để công bố ra ngoài. Sau khi
xuống xe, Phong Hạ liền đi theo Jessie cùng trợ lý Amy là người mới thay cho Tiểu Chu tới phòng thay đồ.
Lần này, tổ thiết kế trang phục
cho diễn viên chính là một tổ thiết kế nổi tiếng ở Hông kong, mà phụ
trách hóa trang cho cô chính là đội trưởng của nhóm thiết kế, tên là A
Phổ.
“Trời ơi,” “Lynn thật là đẹp.”
Vì Trần Dĩnh đến studio sớm hơn so với cô nên giờ đã thay xong trang phục. Khi
Phong Hạ quay đầu nhìn, cô thấy Trần Dĩnh mặc một chiếc váy dài trắng
tinh xảo, ngũ quan khéo léo, cả người toát ra phong thái của một mỹ
nhân, đúng là làm cho người ta không thể rời được tầm mắt.
Rốt
cuộc trang phục sửa xong đã được đem tới, A Phổ vỗ vỗ bả vai của cô,
trừng mắt nhìn cô, “Đi thay trang phục với tôi, nhanh lên. Tôi cam đoan
với cô, nhất định còn đẹp hơn cô ta gấp mấy lần.”
A Phổ nói tiếng phổ thông không hoàn toàn chuẩn nhưng nghe lại hết sức thân thiết.
“Vâng,” Cô nhìn A Phổ gật đầu, cười.
Trang phục này được thiết kế có chút khó khăn khi mặc, chờ đến khi mặc đồ
xong thì đã là một giờ sau rồi, trên người cô cũng đã có chút mồ hôi,
lại không thể thúc giục chỉ có thể nhỏ giọng hỏi, “Chị A Phổ, đã xong
chưa ạ?”
“Được rồi. Tốt lắm.” A Phổ xoay người cô lại, giúp cô thắt dây lưng, sau đó dắt cô đi ra bên ngoài phòng thay đồ.
Các nữ diễn viên khác đã đổi xong y phục, đang ở bên ngoài chờ cho nên
trong phòng không có người. Chỉ thấy ở ngoài cửa ra vào, Jessie đang nói chuyện với Amy. Hai người quay đầu lại nhìn thấy cô đều há to mồm ngẩn
người tại chỗ.
Phong Hạ thấy ánh mắt của các cô như vậy thì trong lòng càng thêm thấp thỏm, bước nhanh hơn đến gần cái gương.
“Chờ một chút.” A Phổ nhíu nhíu mày, tay chống cằm đánh giá cô một lượt,
chợt bước nhanh đến hộp đựng trang sức lấy ra một vật giúp cô cài lên
tóc.
“Ok. Đại sự đã thành.” A Phổ vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hết sức hài lòng.
“Vậy em có thể đi soi gương được chưa ạ?” Cô chỉ vào cái gương ở cách đó không xa.
“Không thể.” A Phổ cười hết