
h sự phân vai này thôi, nói chung mọi
người vẫn mang tâm lý xem kịch vui”
"Bình thường!" Anh lấy điện
thoại lại, " Lần đầu cậu đóng nữ chính, lại đóng bộ phim lớn như vậy,
nếu không phải trước đây danh tiếng của cậu luôn tốt không biết bây giờ
đã bị mắng thành thế nào rồi!"
"Còn nữa" bỗng nhiên anh cười
gian bổ sung thêm một câu, "Thật ra thì, anh ta luôn ở sau lưng âm thầm
bảo vệ cậu, còn nhờ rất nhiều người bảo vệ cậu nha!"
Cô nghe Lâu Dịch nói, theo bản năng nhìn về phía Tư Không Cảnh
Cách đó không xa, anh đã mặc xong đồ diễn, ung dung đứng, vừa đúng lúc cũng
nhìn về cô, ánh mắt hai người giao nhau. Trong vòng vái giây nhưng cũng
đủ làm lòng cô mềm xuống khi nhìn thấy đôi mắt dịu dàng đó
Nhưng
Lâu Dịch là người bạn thân nhất của cô, đối với Tư Không Cảnh luôn đánh
giá “Mặt lạnh lùng hoặc bị cấm dục” luôn mang theo sự trêu chọc, đây là
lần đầu tiên cô nghe thấy Lâu Dịch nói tốt về Tư Không Cảnh
"Lâu Dịch" Cô nhíu mày, "Tôi cảm thấy, có phải cậu và Tư Không lén lút giở trò gì đó?"
Lâu Dịch ngẩn ra, lập tức gẩy gẩy tóc, bĩu môi, "Ai mới cùng anh ta giở
trò? Tiểu gia mình là trực nam, đẹp trai hơn so với cậu ta, còn chán
ghét cậu ta!"
Một bên Jessie đang bưng nước đến cho cô, nghe những lời này lập tức bật cười
"Cười cái gì?" Lâu Dịch không vừa lòng nói, "Được, cậu xem, sau《 Hồng Trần
》có phải giá trị con người mình sẽ được chú ý, sánh ngang cậu ta, có tin hay không?"
Người thiếu niên anh tuấn, lúc nói chuyện vẻ mặt
phấn khởi, kết hợp với bộ đồ diễn, tạo loại cảm giác hào hoa, Jessie
nhìn thấy cũng có chút giật mình
Phong Hạ cười cười, nhìn anh nói một chữ "Tin!"
Bởi vì, cô đã sớm biết, Lâu Dịch là người có khả năng làm nghệ sĩ, tài giỏi hơn người, vẻ ngoài xuất chúng, chỉ là cậu ta đang chờ đợi, giống như
cô, đang chờ đợi cơ hội để phát triển
Ở làng giải trí, có một số chuyện, chỉ cần trong một đêm có thể hoàn toàn thay đổi
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
《 Hồng Trần 》chính thức bấm máy
Bắt đầu diễn, cô chỉ cần diễn một số cảnh phụ ở đoạn giữa, nhưng tổng thể
mà nói vẫn tương đối nhẹ nhàng, có chỗ nào không tốt, đạo diễn Kim liền
chỉ dạy mấy câu, cô hiểu được, diễn cũng rất tốt
Thời điểm cơm
trưa, cơ bản toàn bộ các diễn viên đều ngồi chung một chỗ, vừa ăn cơm
vừa trò chuyện, Lâu Dịch vốn tính tình rất tốt lại hài hước, nhiều lần
chọc cho mọi người ôm bụng cười lăn lộn, mặc dù tai cô vẫn nghe Lâu Dịch kể chuyện, nhưng tâm tư lại mơ hồ, ăn cơm rất chậm
Bởi vì sau cơm trưa, cô và Tư Không cảnh sẽ chính thức diễn
Thật sự trước kia không phải cô và anh chưa từng diễn chung, nhưng bây giờ
đang bàn tán chuyện quan hệ của hai người, cô và anh lại đóng chung, cảm thấy có chút kì quái
"Điện thoại di động." Lâu dịch thấy cô ngẩn người, lấy ta đẩy đẩy cánh tay cô "Điện thoại di động của cậu rung."
"A!" Cô như mới tỉnh mộng, vội mở điện thoại ra xem, là một tin nhắn
Tin nhắn đến từ Tư Không Cảnh
"Không cần ngẩn người, ăn nhiều chút, mau mặc thêm áo khoác"
Cô nhìn hàng chữ này, ngoan ngoãn mặc áo khoác lên, theo bản năng, hướng mắt về phía anh
Anh thích yên tĩnh nên không cùng mọi người ngồi chung một chỗ nói chuyện, chỉ ngồi một mình ở trong xe ăn cơm
Lúc này cửa sổ xe màu bạc từ từ hạ xuống một nửa, từ chỗ ngồi của cô có thề nhìn thấy một bên mặt anh, khoé môi đang khẽ nhếch lên
Cô nhìn anh mất lần, cuối cùng gửi lại anh một tin nhắn
"Tư Không, em thật sự . . . . . .có chút khẩn trương, chỉ sợ diễn sẽ không tốt"
Cô rất sợ, sợ anh cảm thấy cô không đủ tư cách
Càng sợ anh cảm thấy cô còn quá non nớt, không thể cùng anh sánh vai
Rất nhanh tin nhắn được trả lời, chỉ có hai chữ “Có anh!”
Chỉ cần hai chữ như vậy của anh, mà lòng cô như yên tĩnh lại
Phong Hạ cầm điện thoại di động, hít vào một hơi thật sâu, khoé môi khẽ cười
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Nhưng đợi đến thời điểm quay phim, Phong Hạ mới phát hiện từ nhỏ đến lớn chưa lần nào cô lo lắng và khẩn trương như vậy
Giống như ao đầm!
Mới bắt đầu cô còn cố gắng chuẩn bị tinh thần tốt nhất, tự mình ủng hộ bản
thân, còn có anh luôn khích lệ, trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất
không tung tích, dù tối hôm qua ở khách sạn đùa giỡn ôn lại lời thoại
cùng anh, nhưng bây giờ giống như mọi thứ chưa từng xảy ra
Thời
điểm đạo diễn nói “Bắt đầu!”, cô nhìn cặp mắt sâu sắc của Tư Không Cảnh
mà cảm thấy cả người cứng ngắc, cả ngón tay cũng không nhúc nhích được
"Tiệc rượu cung đình đêm khuya, xin thông báo với chư tiên. . . . . ." Cô
nhìn anh khẽ phe phẩy chiếc quạt, đọc lời thoại lưu loát mà cảm thấy vô
cùng xa lạ
Người này, là người cô yêu sâu đậm, nhưng dù vẻ ngoài giống nhau, cô vẫn cảm thấy như hai người hoàn toàn khác biệt
"Xin hỏi phương danh của người?" Anh nói xong lời thoại, nhìn thẳng vào cô,
con mắt mang ý cười nhợt nhạt, cùng bình tường giống nhau như đúc
Cô có thể cảm thấy, bốn phía có kia sao nhiều đôi mắt đang nhìn mình, nhìn bọn họ, nhưng cô trong đầu, giờ phút này trống rỗng.cô có thể cảm thấy, các cặp mắt từ bốn phía đổ dồn về mình, nhìn bọn cô, n