
hay không thì đó là
chuyện của ngươi.
Diệp Thế Cẩm lúc này thực sự kinh ngạc. Nguyên lai, tên thật của nàng là “Dung Lợi”, chứ không phải là “Dung Lỵ”.
“Ba” một tiếng, Mộ Dung Lợi nâng tay đập lên má phải.
Mắt hắn lập tức trừng lớn.
Nàng mở tay phải ra, nhìn kỹ vết máu dưới ánh trăng, cắn răng nói:“Con
muỗi chết tiệt!” Cây cối nhiều, muỗi liền nhiều, con muỗi nhiều, nàng
cũng rất dễ dàng bị đốt.
“Bên ngoài nhiều muỗi, chúng ta vào phòng nói chuyện đi.” Diệp Thế Cẩm
bất giác mỉm cười. Xem biểu tình nàng nghiến răng nghiến lợi, cứ như có
thâm cừu đại hận với con muỗi ý.
Đến khi vào phòng, do có đèn đuốc chiếu sáng nên hắn nhìn thấy được nốt
muỗi đốt sưng đỏ trên má nàng, hắn rốt cục lý giải được duyên cớ vì sao
nàng thống hận con muỗi đến vậy.
Hắn lấy thuốc mỡ ra thoa giúp nàng, không khỏi có vài phần cảm thán,“Tiểu huynh đệ có làn da thật mẫn cảm a.”
“Ta mẫn cảm với muỗi.” Mộ Dung Lợi trịnh trọng nói rõ.
Diệp Thế Cẩm cẩn thận giúp nàng bối cao vào chỗ nổi cục, chỉ khẽ trượt
trên làn da ấy thôi cũng khiến hắn hoảng thần. Rất khó hình dung loại
cảm giác này, rõ ràng là mới gặp mặt, không hiểu vì sao vô cùng quen
thuộc, hơn nữa kìm lòng không đậu mà nảy sinh thứ tình cảm ngay đến hắn
cũng thấy xa lạ, tựa như giờ phút này, hắn vừa thương tiếc vừa không nỡ, chẳng lẽ đó gọi là nhân duyên đã định?
Nhìn nốt muỗi đốt cuối cùng trên tay được bôi cao, Mộ Dung Lợi không
chút nào keo kiệt dâng khuôn mặt tươi cười.“Giỏi a, thuốc cao này thực
mát rượi đâu.” Dùng sức ngửi ngửi,nàng tiếp tục nói:“Hơn nữa có mùi hoa
mai thản nhiên a.”
“Hả?” Diệp Thế Cẩm không khỏi nhướng mày cười,“Ngửi thấy hương mai?”
“Ngửi thấy a,” Nàng đương nhiên gật đầu,“Ta có một người bạn rất yêu
thích mai, chơi với nàng lâu, ta ít nhiều cũng có thể nhận biết vài
phần.”
Nghĩ đến bạn tốt, Mộ Dung Lợi tâm tình nhất thời vui đến đáy cốc. Hiện
tại, nàng bay đến nơi đất khách quê người, không biết các bạn nàng không thấy nàng đến có đi báo nguy hay không?
Nhìn nàng đột nhiên trở nên buồn bực không vui, Diệp Thế Cẩm thở dài
trong lòng, một tay cất đi hộp gấm, một tay kéo ống tay áo của nàng
xuống, khẩu khí tự nhiên mang vài phần an ủi,“Đừng nghĩ nhiều, đã đến
đây , thì cứ an phận (Vịt : Con vert là : đã đến chi , tắc yên chi), có
lẽ tương lai không chừng có thể gặp điều kinh hỷ gì đó chăng.”
Xuất phát từ nội tâm, hắn cũng không muốn vào lúc này nói cho nàng biết
chuyện của Ôn Nhu,chuyện Ôn Nhu vì tới gặp bằng hữu mà bỏ Tam đệ rời đi
xảy ra cách đây không lâu, vạn nhất các nàng thực sự có quen biết, để
nàng biết Ôn Nhu ở Trường An, khó bảo toàn rằng nàng sẽ không lập tức bỏ rơi hắn chạy đi “Ngàn dặm tìm thân”, hắn thật vất vả mới đợi được nàng, vẫn là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.
“Gặp quỷ kinh hỉ chắc, trước mắt toàn kinh hách.” Mộ Dung Lợi nhịn không được mắng mỏ. Không lẽ ông trời đùa nàng, rơi xuống từ độ cao như thế,
người nào có bệnh tim chắc chắn chấm dứt sinh mệnh từ lâu rồi,làm gì còn sống mà bắt đầu lại như nàng.
Diệp Thế Cẩm cười nhưng không nói. Chỉ sợ đến lúc đó nàng mừng rỡ như điên, quên hắn sạch sẽ thôi.
Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc.
Mộ Dung Lợi nhìn nến trên bàn đến thất thần.
Diệp Thế Cẩm cũng không quấy nhiễu nàng, chính là ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn, chậm rãi đem người miêu tả trong lòng.
Từ lúc còn nhỏ, có một thân ảnh mơ hồ ẩn hiện trong mộng, hắn không thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng tâm trạng lại vui vẻ vô cùng, nghe không
thấy thanh âm,nhưng cõi lòng lại vô cùng yên tĩnh. Người trước mắt hắn
rất thích hợp với hình bóng trong mộng.
Nhiều năm tìm kiếm, nhiều năm chờ đợi, hôm nay tựa hồ rất đáng giá. Tựa
như một phần còn thiếu trong trái tim hắn được lấp đầy, một loại vui
sướng khó có thể dùng từ để diễn tả lan tràn trong lòng, lan tràn tới tứ chi.
Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Lợi lấy lại tinh thần, uốn éo đầu liền
đối mặt với một đôi mắt trầm tĩnh, nàng giật mình trừng mắt hỏi:“Trên
mặt ta có hoa sao? Ngươi cứ nhìn thế?”
Diệp Thế Cẩm phát ra một tiếng cười khẽ, nghiêm trang trả lời:“Không có, có da mà thôi.”
“……”
Đây không phải bảy phần, cũng không phải tám, chín phần, mà là mười phần quá đáng nha. Ánh mắt chiếm tiện nghi lặng lẽ biến mất, hắn cư nhiên
còn dám trêu tức nàng? Trên mặt tất nhiên là có da rồi .
Tay nắm thành quyền nện một chút lên mặt bàn, nàng cả giận nói:“Cho ngươi thuận tiện ngươi liền tùy tiện a?”
Nhìn phấn quyền của nàng, Diệp Thế Cẩm cảm thấy lo lắng thay “Cái bàn rất cứng.”
“Ta — biết — rồi — –” Nàng nói từng chữ từng chữ thoát ra từ hàm răng,
mặt cũng vì đau đớn mà nhăn thành một đoàn. Cái bàn này rốt cuộc là làm
từ gỗ gì? Còn cứng hơn cả đá cẩm thạch, đau chết nàng!
Diệp Thế Cẩm vừa đau lòng vừa buồn cười, vươn tay kéo bàn tay nàng , vừa bóp vừa xoa :“Quá xúc động cũng không phải là chuyện tốt, thực dễ dàng
tổn thương đến bản thân.”
“Là ngươi chọc ta!” Nàng cắn răng nhắc nhở hắn.
“Hảo, là ta, ta sai rồi.” Diệp Thế Cẩm tư thế giảm xuống phi thường
thấp, vì muốn hồng nhan cười,có phải ăn nói khép nép hắn cũng cam chịu .
“Đại