c còn có bao nhiêu cơ
quan bí mật ? Trí tuệ của người cổ đại thật sự không thể xem thường nha.
“Không phải mệt mỏi sao? Ngồi đi, ta pha trà cho ngươi uống.”
Mộ Dung Lợi bắt đầu hoang mang. Nam nhân hiền tuệ thục đức như vậy, rốt
cuộc là công hay thụ đây ( Ai đọc đam mỹ rồi thì biết ha , ai chưa đọc
thì Vịt giải thích sơ sơ , công – thụ là từ dành cho 2 người con trai
yêu nhau , công tức là “chồng” , thụ tức là “vợ” ,chị nghĩ anh là gay
nhưng không biết anh sẽ là “chồng” hay “Vợ&rdquo? Ai, mặc kệ là công hay thụ , tóm lại vẫn là một tổn thất lớn cho nữ giới.
Hương trà theo động tác của Diệp Thế Cẩm mà chậm rãi tản ra, tại lương
đình bát giác yên tĩnh , lại xuất hiện một nam tử thanh lãnh tuấn dật
quả thực không khác gì tiên,vừa tao nhã ,vừa thanh cao.
Ánh mắt Mộ Dung Lợi thủy chung không rời khỏi hắn, gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của hắn, chỉ cảm thấy một lòng say ngã vào lưới tình hắn
vô hình phát ra.
“Uống đi.” Hắn đem nước trà xanh vừa pha xong đưa tới tay nàng.
Nàng cuồn cuộn độn độn đưa lên miệng.
Bỗng có bàn tay đúng lúc che lại miệng chén, lại làm cho môi của nàng không cẩn thận chạm vào ngón tay hắn.
Một cỗ cảm giác tê dại xông thẳng vào ngực Diệp Thế Cẩm, mâu quang hắn chợt u ám, cười nói :“Cẩn thận nóng.”
Mộ Dung Lợi vươn tay xoa mặt, cúi đầu đáp lại,“Được.”
Diệp Thế Cẩm cười, nhịn không được duỗi tay sờ má nàng,“Ta dễ nhìn như vậy sao?”
Nàng không chút do dự gật đầu,“Rất đẹp.”
Tiếp theo chỉ trong tích tắc, cằm của nàng bị hắn nâng lên, một đôi con
ngươi chứa ý cười thản nhiên lọt vào tầm nhìn của nàng, Mộ Dung Lợi kinh ngạc nhìn hắn nghiêng người lại gần mà không biết phản ứng như thế nào.
Rồi môi nàng có cảm giác ấm ấm, người nhẹ bẫng, cả thân mình rơi vào
trong lòng hắn, nhiệt độ trên môi tăng lên cũng là lúc tay hắn xâm nhập
vạt áo của nàng.
Mộ Dung Lợi trong đầu đã sớm biến thành một mảnh trống, chỉ có thể theo bản năng dây dưa môi quyện môi với hắn.
Diệp Thế Cẩm hơi thở càng ngày càng bất ổn, cảm giác được người trong
lòng dịu ngoan, hắn quả thực muốn ngay tại nơi này ăn nàng. Nhưng tay
hắn cuối cùng lại lưu luyến ở nơi đẫy đà của nàng, không đi xuống thêm
chút nữa.
Bọn họ hôn nhau thẳng đến khi cả hai đều thở hổn hển vù vù mới quyến
luyến chấm dứt, trán áp sát vào nhau, có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở
hỗn loạn.
Không biết từ khi nào,tay Mộ Dung Lợi đã vòng quanh gáy Diệp Thế Cẩm ,
lưng của nàng để ở bên cạnh bàn đá, cả người lấy một loại tư thái cực
phóng đãng ngồi trên đùi hắn, thậm chí tinh tường cảm giác được nhu cầu
mãnh liệt của hắn để giữa hai chân nàng.
Về vấn đề thẳng cong, lúc này nàng thực đã có đáp án chính xác, bàn tay
to lưu luyến cái bánh bao trước ngực nàng đã chứng minh hết thảy.
“Hết khát chưa?” Thanh âm của hắn khàn khàn mang nồng đậm sắc dục, còn lộ ra một chút trêu tức không thể bỏ qua.
Mộ Dung Lợi câu môi dưới, ác ý cọ xuống hạ thân của hắn, vừa lòng nghe thấy hắn hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu cười nói:“Là ngươi khát nước rồi?”
Diệp Thế Cẩm dùng sức ép chặt thắt lưng của nàng, đè chặt ở đằng trước,
cắn răng nói:“Đừng đùa với lửa.” Hắn đã sắp không áp chế nổi dục vọng
dâng trào, mà nơi này không phải địa phương tốt, thời cơ cũng không đúng lúc.
Mộ Dung Lợi ngửa đầu, tay buộc chặt sau gáy hắn, gần sát vào hắn, dán
tại môi hắn nói:“Là ta đùa sao?” Rõ ràng là hắn bổ nhào qua nha.
Hắn nhất thời nghẹn lời. Hắn quả thật không khống chế được, từ lúc bắt
đầu gặp nàng, hắn liền thường xuyên mất đi lý trí, sâu trong tâm linh
đối với nàng có một loại khát vọng mãnh liệt hắn không thể lý giải.
Rút tay ra khỏi vạt áo của nàng, hai tay chặt chẽ ôm bên hông, không cho nàng có khả năng tác quái, đáy lòng thở dài, hắn mang theo vài phần
chấp nhận nói:“Là ta nhất thời khó kìm lòng nổi, nàng đừng giận ta.”
“Ta không giận.” Mộ Dung Lợi thành thực trả lời nàng thích thân cận với hắn như vậy.
Diệp Thế Cẩm nghe xong đáp án của nàng liền cúi đầu bật cười, hôn lên
môi nàng một cái, thay đổi tư thế đem nàng ôm ngang trước ngực, cọ cằm
vào gáy nàng nói:“Ngoan ngoãn ngồi yên.”
“n.” Nàng cũng hiểu được đạo lý chơi với lửa có ngày chết cháy, tuy rằng nàng thích cảm giác gần gũi cùng hắn, nhưng dù sao ở nơi này, nàng vẫn
là có rất nhiều cố kỵ.
Gió từ xa xa thổi tới, xẹt qua lương đình, nhiệt khí của tiểu thán lô thổi qua mặt, mang đến mấy phần dịu dàng triền miên.
Rốt cục, Diệp Thế Cẩm cũng bình ổn được dục vọng xao động, thả thiên hạ
trong lòng về vị trí cũ, vòng tay đột nhiên mất đi độ ấm khiến hắn nháy
mắt có chút mất mát.
“Ta pha trà thêm một lần nữa cho nàng.”
“Được.” Mộ Dung Lợi nửa dựa vào bàn đá nhìn hắn làm.
Hắn cười yếu ớt, thuần thục tao nhã pha trà.
“Diệp Thế Cẩm.”
“Ngươi biết ta là nữ nhân khi nào?”
“Tối hôm qua khi đón được nàng.”
Mộ Dung Lợi rốt cục hiểu được cảm giác kỳ lạ của mình từ lúc đo là từ
đâu đến. Hắn thế nhưng đã nhìn thấu giới tính của nàng, khó trách cử chỉ khiến người ta suy nghĩ linh tinh như vậy.
Diệp Thế Cẩm đem trà đưa tới trước mặt nàng, hỏi:“Đang nghĩ gì?”
“Ký thi.” Nàng trả lời theo trực g