
ôi biết rõ Bắc
Nguyệt gần đây đang tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Anh đang nghiên cứu
một thuật thôi miên mới, có thể làm cho người ta quên đi tất cả kí ức
trước kia, sau đó lại nhập kí ức mới vào não bộ của người đó.
Loại thôi miên này trước kia đã có nhiều người nghiên cứu rồi. Đáng
tiếc tất cả đều không hoàn hảo, không thể xóa tan kí ức trước kia được,
chỉ có thể hoán đổi từng mảng thôi. Hơn nữa thuật thôi miên này cũng chỉ áp dụng được một khoảng thời gian.
Dù sao để hắn sống cũng chẳng có tác dụng gì, dứt khoát đưa hắn đến
cho Bắc Nguyệt làm thí nghiệm. Thành công, có thể khiến hắn bán mạng cho Xích Vũ. Nếu thất bại thì lúc đó giết hắn cũng chưa muộn.
Tất nhiên, nếu lúc đó đầu óc hắn còn minh mẫn…
Joey nghe thấy tôi nõi, hàng mày nhíu chặt cũng giãn ra một chút,
tiếp theo là một tiếng thở dài: “Thạch Long phải cảm ơn tôi mới đúng!”
Tôi xoay nghiêng người nhìn cậu ta, trong lòng nghĩ: cậu có ý gì?
Cậu ta nhún vai rồi không nói gì nữa. Tôi mệt mỏi cũng lười so đo với cậu.
Lúc này, đột nhiên tôi nghĩ đến một việc, hỏi tiếp “Bên Hàn Tĩnh Ảnh tiến hành đến đâu rồi?”
“Đã khống chế được hết rồi. Sau này Lôi gia không còn tồn tại trong giới xã hội đen ở châu Á nữa.” Joey lạnh nhạt nói.
“Vui vẻ vậy sao?” Tôi rất ngạc nhiên, trực giác nói cho tôi khả năng này không lớn lắm.
Tuy Hàn Tĩnh Ảnh chính là một trong bốn sát thủ cao cấp nhất của “Ảnh đường” nhưng cũng không thể khinh thường thế lực thực sự của Lôi gia ở
Châu Á. Khác với Thạch Long, điểm tựa của chúng vô cùng chắc chắn. Vừa
xòe tay ra đã chạm được vào rất nhiều lĩnh vực, tiền vốn cũng rất lớn,
là một đối thủ rất mạnh.
Lần này để Hàn Tĩnh Ảnh đi, tôi không để hắn mang theo quá nhiều
người, chỉ là tìm hiểu rõ trước khi hành động. Tại sao họ lại có thể
trong một thời gian ngắn như vậy đã nhổ tận gốc rễ của Lôi gia rồi?
Tôi còn tưởng rằng trận chiến giữa Xích Vũ và Lôi gia còn phải đánh rất lâu chứ? Có phải trong đó đã xảy ra vấn đề gì rồi không?
Thấy tôi nghi ngờ, Joey nói tiếp, “Nghe Nguyên Húc nói, có thể thuận
lợi như vậy là vì người quản lí của Lôi gia đột nhiên mất tích “
Người quản lí đột nhiên mất tích? Ồ, tôi chưa bao giờ nghe thấy những chuyện tương tự thế này. Không phải bị giết, cũng không phải bị bắt
cóc, mà là mất tích? Tại sao lại có thể không tiếng động không dấu vết
mất tích trong thời khắc quan trọng như thế?
Hôm nay không phải ngày Noel, cho nên ông già Noel sẽ không tặng tôi một món quá lớn đến vậy đâu. Nhất định có vấn đề!
“Chuyện này Hàn Tĩnh Ảnh nói thế nào?”
“Nghe Nguyên Húc nói, anh ta… cũng mất tích rồi.” Joey trả lời.
“Cái gì?” Tôi sợ hãi kêu ra tiếng “Joey, cậu chắc chắn không nói đùa với tôi đó chứ?”
Cậu ta lạnh lùng lườm tôi một cái, “Từ trước đến nay tôi không nói đùa bao giờ cả.”
Tôi bị cậu ta làm cho tắc nghẹn, cậu ta đúng thật là… càng ngày càng không đáng yêu.
“Nguyên Húc thì sao?” Không phải hắn cũng mất tích luôn rồi chứ, nhưng như thế thì có vẻ thần kì quá.
“Anh ta quay về tổng bộ rồi, đang chờ chị trở về thì sẽ báo cáo trực tiếp với chị.”
Tôi khẽ thở phào một cái, vẫn ổn…
“Chúng ta còn phải ngồi trên máy bay mấy tiếng nữa?” Tôi hỏi
Cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Khoảng bốn tiếng.
Trông chị rất mệt mỏi, vì sao nhất định phải đi chuyến máy bay hôm nay?
Ngày mai về không phải cũng như nhau sao?”
“Tôi đã đồng ý với Vũ, nhất định phải về nhà trong vòng ba tháng, hôm nay là ngày cuối cùng.”
Lông mày cậu a lại nhíu chặt lại “Chỉ vì một câu nói của anh ta thôi à? Anh ta đúng là miệng vàng lời ngọc. “
Tôi nhíu mày, vẻ khinh bỉ trong giọng nói của cậu t khiến tôi rất
không thoải mái “Joey, cậu phải có tôn trọng tối thiếu với anh ấy.” Ngữ
khí tôi hơi lạnh.
Joey nhìn nét mặt tôi, cúi đầu “Xin lỗi, Ngưng Tịch”
Tôi nghe xong, lông mày nhíu càng chặt. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt
nghiêm trọng của tôi, thở dài một tiếng, nói lại: “Xin lỗi, chị Ngưng
Tịch.”
Vẻ mặt tôi lúc đó mới hòa hoãn một chút, khẽ gật đầu, không nói thêm gì với cậu ta nữa.
Tôi kéo chặt chăn hơn, cơ thể thực sự rất mệt mỏi, nhưng lại không thể ngủ nổi.
Trong đầu tôi hiện lên ra khuôn mặt lúc nào cũng ôn nhu của Vũ, hiện
ra nụ cười ấm áp của anh, tất cả những điều đó khiến trái tim tôi ấm áp
hơn nhiều.
Vũ, anh trai của em, em về rồi đây…
Xích Vũ, băng đảng của người Hoa đã có hơn một trăm năm lịch sử, bạn
không thể nào đưa ra một định nghĩa chính xác tuyệt đối cho nó. Nó là
một băng đảng nhưng lại không đơn thuần chỉ là một băng đảng dựa vào xã
hội đen để tồn tại, bởi nó có tập hợp các xí nghiệp của riêng mình – tập đoàn Xích Vũ, đó là tập đoàn xí nghiệp duy nhất ở Hà Lan do con cháu
của người Hoa quản lí.
Xích Vũ tập đoàn khởi nghiệp chỉ trong vài năm ngắn ngủi nhưng lại
hoạt động với nhiều lĩnh vực: bất động sản, tài chính, giải trí, thời
trang, thậm chí ngay cả ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát
cũng có động chạm tới, tuy không thể tự xưng là giàu có nhất nước nhưng
khả năng kinh tế cũng tuyệt động không thể khinh thường.
Đây chính là Xích Vũ trong mắt những con người bình