
n, chúng tôi
thật là nhỏ bé so với thế giới này, nhỏ bé đến mức không nhìn rõ chính
mình nữa…
Tư Dạ, em yêu anh ư?
Mấy ngày nay, tôi không ngừng hỏi mình
Tôi thực sự không biết nữa
Bởi vì, em chưa từng dạy em, thế nào gọi là tình yêu.
Nhưng, em đã từng hận anh
Không phải vì Trình Chân, mà là vì chính em
Bởi vì, thứ chờ đợi vô danh đó
Chờ đợi thất bại sẽ biến thành thất vọng
Thất vọng quá nặng nề sẽ biến thành đau khổ
Trái tim quá đau khổ sẽ ngưng tụ thành hận thù…
Đúng, em từng hận anh.
Tư Dạ, anh biết không?
Em sẽ đem loại tâm trạng này tặng anh.
“Ngưng Tịch, tập trung đi nào…” Bất mãn với sự không chú ý của tôi, hắn cắn nhẹ lên vai tôi một cái
“Au!” Tôi kêu lên sợ hãi, không phải là rất đau chỉ để lại một hàng dấu răng thẳng tắp.
So với trước đây thì thế này đã là dịu dàng rất nhiều rồi, nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn là một con thú dữ.
“Nè, đừng cắn em, anh ăn thịt người sao?” Tôi kêu lên, hắn như bị nghiện vậy, dọc bờ vai tôi là một chuỗi dấu răng hắn để lại.
“Anh nếm thử thịt người rồi, không ngon lắm.” Hắn vừa hôn vừa cắn tôi, vừa nói
Tôi sợ hãi…
“Lúc huấn luyện dã ngoại, không còn sức lực đi đánh thú dữ, đã từng nếm qua thịt người. Rất kinh khủng…”
Trái tim hơi đau, ôm lấy cổ hắn, khẽ vỗ lên lưng hắn, giống như an ủi một đứa trẻ bị sợ hãi
“Qua rồi, tất cả đều đã qua rồi.”
“Ừm ” Hắn gật đầu, hôn lên vai tôi, từng chút từng chút một, đột nhiên ngừng lại.
Nơi đó, có một vết sẹo, là hắn để lại.
“Xin lỗi…” Hắn nói
Tôi lắc đầu, ngón tay du ngoạn trên lồng ngực hắn, vết sẹo đó rất sâu dường như muốn lấy mạng hắn
Hắn kéo tay tôi xuống, hai cánh tay đè lên nhau, mười ngón tay đan chặt vào nhau
Sau đó, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói “Chúng ta đừng hành hạ nhau nữa, được không?”
“…” Tôi không nói gì
Hắn nóng vội, siết chặt hơn, giữ lấy ngón tay tôi, “Được không?”
Tôi vãn không nói gì như thế, chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt hắn rất chân thành, rất sốt ruột.
Thực lòng tôi rất muốn đồng ý với hắn, nhưng tôi biết rõ, thế sự biến đổi khôn lường, làm sao tôi có thể làm theo ý mình được, có rất nhiều
thứ không thể tránh được, thân bất do kỷ.
Hắn thở dài một hơi, hôn lên chóp mũi tôi, “Anh hiểu rồi…”
Tôi ôm lấy cổ hắn, ôm rất chặt, gần đây lúc sợ hãi tôi thường làm như vậy.
“Ngưng Tịch, nếu như anh đem Thiên Nhất Minh tặng cho Xích Vũ, em có đồng ý đi theo anh không?”
“Anh nói sao?”
Hắn nhìn tôi, lặp lại lần nữa, còn kiên định hơn cả lần trước, “Anh
đem Thiên Nhất Minh tặng cho Xích Vũ, em có đồng ý đi theo anh không?”
Lúc này, đột nhiên nghĩ đến một câu trong sách
Lúc tình yêu bắt đầu,
Sẽ bắt đầu bằng rất nhiều cách,
Lúc nó tiến vào tim bạn
Bạn sẽ làm những chuyện mà bạn chẳng thể ngờ được.
“Anh từ bỏ thiên hạ của anh sao?”
“Ừ…”
“Phản bội gia tộc anh?”
“Phải…”
“Bán đứng những người tin tưởng đi theo anh?”
“Đúng vậy!”
“Anh điên rồi!”
Nửa đêm, lúc từ trên giường hắn về đến tòa thành của XÍch Vũ, vẫn cảm thấy rất hoảng sợ.
Vũ thấy tôi, rất kinh ngạc, bước tới ôm lấy tôi, “Sao vậy?”
Tôi nhìn anh “Anh, hắn nói, muốn đem Thiên Nhất Minh tặng cho Xích Vũ…”
Vũ bình thản nhìn tôi “Điều kiện?”
“EM đi theo hắn.”
Vũ không nói gì, đỡ tôi ngồi lên sofa, “Ngưng Tịch, em nghĩ sao?”
“Em… Nếu đi theo hắn lập tức có thể thay anh hoàn thành ước nguyện của cha.”
Vũ cười vỗ nhẹ lên trán tôi, “Đừng nói sang chuyện khác, anh đang hỏi em là em nghĩ sao?”
Tôi vùi đầu vào lòng Vũ, thì thầm nói, “Anh, em rất sợ…”
Vũ xoa đầu tôi, nhẹ giọng hỏi, “Em sợ cái gì?”
“Tình yêu có phải sẽ khiến người ta yếu đuối hay không?”
“Không! Chỉ khiến em kiên cường hơn thôi “
“Ngưng Tịch, em yêu hắn à?”
Tôi hít vào một hơi thật sâu, rất nhẹ nhưng nghiêm túc nói
“Em có thể khóc vì hắn, cười vì hắn, có thể vui vẻ khi hắn dịu dàng,
có thể đau lòng khi bị hắn tổn thương, nếu đó gọi là tình yêu thì em yêu hắn…”
Vũ cười, vỗ vỗ vai tôi “Ngưng Tịch, vậy hãy đi cùng hắn đi. Không
phải vì gia tộc, không phải vì lợi ích, chỉ đơn thuần là nghe theo tiếng gọi của trái tim.”
“Nhưng, anh…” Tôi không yên tâm Vũ, Nhược Băng đã không còn nữa, nếu như ngay cả tôi cũng đi, anh phải làm sao đây?
“Ngưng Tịch, còn nhớ hoàn cảnh bốn năm trước khi em mới trở về không?”
“Không nhớ rõ lắm…” Không hiểu, Vũ vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này?
Anh vuốt ve mặt tôi, nhẹ giọng nói, “Nhưng anh lại nhớ rất rõ. Ngày
hôm đó, cửa lớn bị đẩy ra, em bước vào, mấy người Nhược Băng đi sau em.
Các em như vậy rất giống một bầy linh hồn trong đêm tối, bất ngờ xuất
hiện trước mặt anh, hình ảnh đó, quá đẹp, quá rung động, anh chẳng thể
diễn tả bằng ngôn từ nữa.”
Tôi thấy Vũ đang cười nhưng ánh mắt lại phóng về một nơi rất xa xôi…
“Anh vẫn chưa hoàn hồn em đã đi đến trước mặt anh, cười rất tự tin và ung dũng, nói với anh, ‘Vũ, em về rồi.’ anh quả thực chẳng thể tin nổi
đó là em.”
Tôi mỉm cười, “Nhớ rồi. Hôm đó anh đang ở trong phòng nghị sự với anh họ, anh ta muốn anh đồng ý buôn bán thuốc phiện, thái độ rất liều
lĩnh.”
“Đúng rồi, lúc ấy em còn rất lễ phép thi lễ vấn an anh ta, cuối cùng
ngày hôm sau, em một dao cắ