The Soda Pop
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.

mây, ngắm chim bay qua rừng. Ngưng Tịch, em có từng

muốn xem chim bay trên trời không? Anh muốn biết đằng sau những đám mây

kia là thứ gì? Có phải là thiên đường đầy hoa tươi hay không.”

“Anh, nơi nào có anh, nơi đó chính là thiên đường…”

Khóe miệng tôi chứa nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thì ra, ngay từ đầu tôi đã sai rồi…

“Vũ, lần trước khi tế bái cha, anh cũng ôm em như thế, anh còn nhớ lúc đó em nói gì với anh không?”

Anh hôn lên trán tôi, nhẹ giọng nói “Nhớ chứ, em nói, trái tim anh

đang gọi em, tiếng tim đập của anh ấm áp hơn tất thảy mọi thứ trên đời…”

Tôi cười, vùi mặt vào ngực anh, đón lấy thứ đã từng ấm áp ấy

“Đúng, tiếng tim đập của anh ấm áp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.”

“Có biết bây giờ em nghe thấy gì không?”

“Em nghe thấy gì?”

“Em nghe thấy tiếng nói của cha, ông đang ở trên trời, muốn em đưa anh đến gặp ông!”

Tôi đột nhiên cầm lấy cổ tay anh, móng tay khảm sâu vào trong da thịt anh. Anhn bị đau, khẽ buông tay, tay tôi chuyển động một chút, thanh

Lưu quang đã nằm trong tay tôi.

“Cha nói ông ấy rất nhớ anh, đi với em gặp ông ấy nhé?” Tôi đặt Lưu

quang lên cổ anh, họng súng xung quanh ngắm thẳng trên đầu tôi.

Vũ nhìn tôi, ánh mắt vẫn hoàn toàn bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, phất phất tay với thuộc hạ, họng súng lần lượt thu lại.

Anh cười nhạt, ung dung trấn tĩnh, nói khẽ “Ngưng Tịch, muốn chết

cùng anh à? hay lắm, chúng ta cùng chết, có em cùng anh, anh chẳng sợ gì cả.”

“haha…” Tôi vừa cười vừa lắc đầu, “Em không cứu nổi anh, căn bản là trong lòng anh không hề có ánh sáng.”

Tôi lùi ra sau một bước, sau lưng chính là vực sâu vạn trượng, tôi thấy ánh mắt hoảng hốt của Vũ

“Có từng nghĩ không? Rồi sẽ có một ngày, ngay cả xác chết của em anh cũng không có được?”

“Không! Ngưng Tịch, quay lại!” Anh bước nhanh về trước, đưa tay ra hòng giữ chặt tôi

Tôi cười nhẹ một cái, giãy hai tay ra, đi lùi về phía sau, tay Vũ

lướt qua ngón tay tôi, chỉ thiếu một chút, nhưng vẫn không thể nắm được

tay tôi.

Trước khi đi, tôi nói với anh

“Hiên Viên Ngưng Vũ, ngay cả lúc này em cũng không muốn nhìn thấy anh…”

Bầu trời cách mắt tôi càng ngày càng xa, gió gào thét bên tai, trước

giờ chưa từng nhẹ nhõm như thế, trái tim tôi nhảy nhót như một chú chim

non.

Tư Dạ, thì ra cảm giác được bay lượn lại đẹp thế này, em đi tìm anh, cũng được trải qua cảm giác này.

Chờ em một chút, em đi tìm anh, lần này chúng ta sẽ mãi mãi không rời khỏi nhau nữa…

Mãi mãi…

Tôi nhìn người nằm trên giường chăm chú đến độ không chớp mắt, không

phút giây nào dám dời mắt đi, chỉ sợ trong khoảnh khắc đó, anh sẽ lại

biến mất trong mắt tôi như trước kia.

Đúng, tôi chưa chết. Đằng Tuấn nói cho tôi biết, anh còn sống. Chỉ ba chữ đã có thể biến hàng vạn suy nghĩ đã mục nát trong đầu tôi lại một

lần nữa lại có dũng khí sinh tồn.

Dù cho đó chỉ là một câu nói dối, tôi cũng cam lòng tin tưởng.

Đằng Tuấn và Nguyên Húc ở dưới vách núi đặt một cái võng sắt, tính

chịu lực cực tốt, diện tích cũng rất lớn, cđược giấu bên trong khu rừng

rậm rạp.

Kế hoạch này tất nhiên là có nguy cơ thất bại rất lớn, chỉ cần một sai lầm nhỏ, tôi sẽ thịt nát xương tan.

Nhưng, chỉ cần một lần nữa được ở bên cạnh anh, cảm nhận được sự ấm

áp của anh, được nghe hơi thở của anh, tôi lựa chọn khiêu chiến với thất bại.

Kết quả, tôi đã thắng…

Chỉ là, còn chưa được vui mừng vì trùng phùng, đã lâm vào sợ hãi ly biệt, lần này là tử biệt thực sự…

Tôi nhìn thấy người ngồi trong góc, cô gái xinh đẹp nhưng tiều tụy, bi thương tiêu điều, nhẹ nhàng nói hai chữ, “Cám ơn…”

Đôi mắt không có tiêu cự của cô gái chuyển động, dây thần kinh trên tay run bần bật, “Cô không hận tôi sao?”

“Là cô cứu anh ấy về đây, tôi phải cảm ơn cô chứ.”

Cô ta chỉ lướt qua tôi rồi ánh mắt lại tìm đến người nằm trên giường, ý vị nói

“Là anh ấy mệnh lớn, vị trí trái tim hơi lệch về bên phải, một dao

kia của cô không gây nguy hiểm quá lớn. Lúc ngã xuống lại bị vướng vào

một cành cây, cuối cùng cũng nhặt được cái mạng về. Lúc tôi phát hiện ra anh ấy, anh ấy đã hoàn toàn mất ý thức, xương cốt trên người dường như

vỡ tan hết cả…”

Lòng tôi căng thẳng, cúi đầu kiểm tra mấy chỗ xương gãy của anh, chỗ

lớn chỗ nhỏ, ước chừng cũng phải đến mười mấy chỗ. May mà, chỗ nối xương rất tốt. Thủ pháp nối xương này gần như là hoàn mỹ, chắc sẽ không ảnh

hưởng gì đến hoạt động sau này của anh.

Nếu như, anh còn có sau này…

“Cô nối cho anh ấy sao?” Tôi nhìn Na La

“Phải”

Tôi khẽ gật đầu, thở dài “Thuật nối xương của Vọng Nguyệt gia đúng là kiệt xuất nhất thiên hạ.”

“Nhưng vẫn không thể giải được độc tính trong người anh ấy.” Na La

nhìn tôi, ánh mắt có vẻ bất định, dường như có rất nhiều thứ chất chứa

trong ánh mắt đó, khiến người ta nhất thời không phân biệt nổi.

Nhưng có một loại tâm tình tôi có thể nhìn ra, đó là oán hận.

Không chỉ cô ấy hận, tôi cũng hận, hận người hạ độc đó.

Mà người đó, chính là tôi.

“Anh ấy từng tỉnh lại chưa?”

“Lúc nổi xương đau quá có tỉnh lại một lần, sau đó vẫn hôn mê tới tận bây giờ.”

Trái tim tôi thít chặt, cổ pháp nối xương cho các Ninja thực sự r