
kia kìa. Lúc đó em bị Lồng thú dọa đến mất ngủ, rất nhiều đêm, anh đem em đến bờ biển bắt em ngủ. Một
đêm, anh đột nhiên hưng phấn, kể cho em câu chuyện này.”
“Anh tưởng em đã ngủ…”
“Không, vẫn nghe, nghe đến rơi lệ.”
“Sao anh không nhìn thấy?”
“Em giữ nước mắt tại một nơi mà anh không thấy.”
“Kết thúc câu chuyện đó em còn nhớ không?”
“Nhớ, con chim sơn ca bay vào nơi không có ban ngày đó, không phân biệt ngày đêm chỉ biết hót cho người thợ săn đó nghe.”
Tôi quay sang nhìn anh, cười hỏi “Anh muốn em làm chim sơn ca của riêng anh không?”
“nếu có thể anh nguyện giết chết cả thế giới vì em.”
Tôi ngẩng mặt lên hôn anh, nụ hôn rất mạnh, Tư Dạ, nếu em là một con chim, em cũng không thể làm chim sơn ca của anh được.
Em đã bị cái gai của anh đâm thẳng vào cơ thể. Cả một đời, chỉ có thể hót cho anh một lần duy nhất thôi.
Đó sẽ là thứ âm thanh đẹp nhất trên trời
Bài hát kết thúc sinh mệnh cũng cạn kiệt, em dùng sinh mệnh của mình đổi lấy bài hát duy nhất, anh có đồng ý lắng nghe không?
“Ngưng Tịch, em xem, đó là gì?” Anh chỉ lên bầu trời.
Tôi ngẩng đầu,nó đứng ngược sáng, là một thứ gì đó rất đẹp, phe phẩy
đôi cánh sặc sỡ của mình, đón gió biển lạnh thấu xương, bay về phía mặt
trời…
“Là con bướm…”
“Nó muốn đi đâu thế?”
“Bay về phía mặt trời…”
“Cách cả một cái biển rộng như này, nó có thể bay qua không?”
Tôi nhắm mắt lại, vùi mặt trong lòng anh, “Không bay được… Bướm không thể bay qua biển, đây là một quy luật của số mệnh.”
Chúng tôi về đến nhà
Anh muốn tôi vì anh hót thâu đêm
Cho nên chúng tôi không phân sáng chiều, làm tình thâu đêm.
Mồ hôi anh rơi xuống trước ngực tôi, trong suốt như thủy tinh.
“Chúng mình có phải không bao giờ tách ra nữa không?”
“haiz…”
Tôi thở thật dài, môi dán lên tai anh “Ôm chặt em…”
Tư Dạ rất dịu dàng, chưa từng dịu dàng như thế
Tôi ở dưới anh, yên lặng thừa nhận, cứng ngắc như một con rối.
“Không thoải mái à?” Anh cảm thấy khó hiểu
Tôi vòng tay qua cổ anh, “Không phải…”
“Không thích được anh ôm?”
“Cũng không phải…”
“vậy vì sao…”
Tôi che miệng anh lại, “Anh phiền quá…”
Tôi dùng hết sức lực cả người hôn anh, như vậy có phải sẽ vui vẻ một chút, có phải sẽ dễ chịu một chút không?
Anh mệt mỏi nằm bò trên lưng tôi, tôi phải chịu đựng sức nặng của cả cơ thể anh, nhưng lại thấy ấm áp và an toàn.
“Tư Dạ, anh chôn Na La ở đâu?” Tôi cắn ngón tay anh, người đàn ông này, ngay cả ngón tay cũng đẹp như vậy.
Anh bị đau cắn lưng tôi, “Không biết, bảo thuộc hạ xử lý hết mà, chắc là đưa về Nhật Bản rồi”
“Anh thật là vô tình.”
“Vì sao anh phải có tình với cô ta?” Anh ngờ vực, vỗ vỗ mặt tôi
“Từng chạm vào người ta ít nhất cũng phải xây cho người ta một cái mộ ra dáng chứ.”
Anh dường như không chịu nổi lườm tôi một cái, “Anh chưa từng chạm vào cô ấy…”
“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên, “vậy những người phụ nữ khác…”
“Cái gì mà những người phụ nữ khác?”
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, tôi bất đắc dĩ cười, không ngờ lại bị cô ta đùa giỡn…
“Tóm lại là em đang nói gì?” Anh nắm lấy cằm tôi, không kiên nhẫn nói
Tôi hôn nhẹ anh, “Không có gì, bị người ta lừa…”
“vẫn có người có thể lừa em sao?” Anh như trở thành một con thú nhỏ, liếm đôi môi khô nứt nẻ của tôi
“Có chứ, còn có người khinh thường em cơ mà…” Tôi cắn môi dưới của anh, cắn đến mức nó đỏ hồng như sắp rỉ máu.
“Có anh ở đây, ai dám khinh thường em?”
“Anh khinh thường em, vẫn luôn như thế…” Tôi đè lên người anh, cắn xương bả vai anh giống như đôi cánh bướm
“Anh có khinh thường em sao? Anh lại nghĩ em đang khinh thường anh
thì có.” Anh nằm trên giường, hít một hơi thật sâu, buồn rầu nói
“Em chẳng thèm đáp lại anh, là bởi vì vài ngày trước anh đối xử tệ với em sao? Em đang trả thù anh hử?”
Tôi mỉm cười, vỗ bờ lưng rộng lớn của anh, “Phải, em đang trả thù anh, ai kêu anh đối xử tệ với em…”
“Vậy từ nay về sau anh đối tốt với em, có thể không trừng phạt anh nữa, được không?”
“Còn xem biểu hiện của anh…”
Tôi cười như một con hồ ly, anh duỗi tay ra, lật người tôi xuống dưới…
Tư Dạ, không phải anh không đủ dịu dàng, cũng không phải em không thèm đáp lại anh
Cơ thể em, đã hoàn toàn mất cảm giác rồi.
Loại thuốc độc xinh đẹp đó đã khiến em mất đi cảm giác.
Linh hồn em vẫn chưa chết nhưng cơ thể lại đã như người chết vùi dưới lớp đất rồi.
Ngày thnág vẫn cứ lần lượt trôi qua…
Cơ thể tôi, có lúc có cảm giác, có lúc lại không.
Thị lực và thính giác cũng vậy, lúc có lúc không.
Điều đáng ghét là, cảm giác thì mất đi nhưng nỗi đau đớn vẫn cứ hiện hữu.
Vẫn thường xuyên nôn ra máu, khi anh không nhìn thấy tôi nôn đến mức ruột gan đứt đoạn
Thế giới này dường như càng ngày càng cách xa tôi.
Anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức không còn nguyên tắc gì
nữa. Chỉ vì một câu em không thích của tôi, anh đã đốt cháy trụ sở sản
xuất ma túy trên đảo.
Tôi cười càng lúc càng nhiều, ánh mắt anh cũng càng lúc càng sáng.
Anh không biết rằng tôi đã đem nước mắt giấu trong lòng, tôi đang đợi chờ một kết thúc không hề tốt đẹp
Hai tháng, 60 ngày, bất tri bất giác chỉ còn lại một ngày duy nhất,
Có lẽ không đến bảy ngày.
Thư