
, ta nghĩ không ra lý do hắn ta làm như
vậy.” Nàng nghiêm nghị nói.
Chủ tử của bọn họ – Tòng Dung, đến tột cùng là muốn
làm gì?
“Còn cần lý do gì? Hắn ta biến chúng ta thành thứ quỉ
đức hạnh này, khốn khổ trong hình hài súc vật này. Cho dù chúng ta chạy thoát,
mấy ngàn năm hắn ta cố ý không truy không hỏi, cũng không phải là có hảo tâm
gì, hắn chính là tra tấn chúng ta, muốn chúng ta sống trong nỗi sợ hãi bị không
biết khi nào thì bị bắt về……” Phụng Thao Thiết cười lạnh.
“Nhưng hắn ta lại cứu Cao Duệ cùng La Ẩn, thả bọn
họ……” Nàng lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy một cơn ghen tị.
Cao Duệ và La Ẩn đã thoát khỏi bể khổ, còn nàng? Nàng
sẽ phải chịu đựng bao lâu?
“Phóng thích? Đừng quá ngây thơ, Lý Tùy Tâm, ngươi còn
không hiểu sao? Hắn ta làmuốn trục xuất! Trục xuất bọn họ xuống nhân gian, vào
vòng luân hồi, từ nay về sau, đừng bao giờ hòng bước vào thiên
đình.” Phụng Thao Thiết hừ nhẹ.
“Điều đó, cũng không có gì là không tốt……” Nàng
yếu ớt thở dài.
“Ngươi sao lại nói những lời ngu xuẩn như Cao Duệ ?
Chúng ta khốn khổ mấy ngàn năm,cuối cùng còn phải cảm tạ hắn tha cho chúng ta
sao?” Hắn quắc mắt đứng dậy, vẻ mặt âm lạnh.
“Bằng không thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại hắn
ta? Ngươi đủ năng lực sao?”Nàng châm chọc.
Phụng Thao Thiên cười lạnh, khom người cầm cánh tay
phải của nàng, một luồng khói trắng nổi lên, bao lấy vết thương của nàng, không
đến vài giây, miệng vết thương nhanh chóng kín miệng,chỉ để lại một vết sẹo
nhàn nhạt.
“Ngươi…… Từ khi nào đã tu luyện được lợi hại như
thế?” Nàng ngạc nhiên nhìn theo hắn.
“Ta không tu luyện, ta chỉ gỡ bỏ một phần nguyền rủa,
sau đó từng chút từng chút lấy lại pháp lực vốn có.” Hắn buông nàng ra,
cười lạnh.
“Pháp lực vốn có?” Nàng cam thấy mù mịt.
“Trước kia ta từng hoài nghi, vốn dĩ tứ thú chúng ta
là con người, bị biến thành thú, đó chính là sự trừng phạt. Bây giờ, thân phận
thật sự của Cao Duệ sáng tỏ, đã chứng thực phỏng đoán của ta.” Hắn nói
khẽ.
“Thân phận thật sự của Cao Duệ? Là cái gì?” Nàng
ngẩn ra.
“Ngươi nhất định không thể tưởng tượng được, Cao Duệ
nguyên là nhất phẩm đới đao hộ vệ trong Thừa Thiên cung của Ngọc Hoàng, hắn lại
là tổng quản toàn bộ cấm vệ quân thiên đình!” Hắn nhìn về phía nàng, ngữ
khí châm chọc.
“Cao Duệ là…… Tổng quản cấm vệ quân?” Nàng khiếp
sợ trừng lớn hai mắt.
“Đúng vậy, hắn từng là tổng quản cấm vệ quân được coi
trọng của Thừa Thiên cung, nhưng bị giáng hạ đến mức bị nguyền rủa, trở thành
một con chó…… Ngươi chẳng lẽ không tò mò, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Không
hiếu kỳ thân phận thật sự của chúng ta là gì sao? Ngươi có từng tự hỏi qua, ta
là ai? Ngươi là ai chưa?” Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.
Trong lòng nàng căng thẳng, người cũng giật mình.
Nếu theo như dựa theo lời suy đoán của Phụng Thao
Thiên về tình huống này. Mấy ngàn năm trước, nàng cũng có thể là một “người”
nào đó sao?
Như vậy, nàng…… Thực ra là ai? Là loại người nào?
“Chúng ta có lẽ chỉ là vật hy sinh, toàn bộ chuyện này
ta tin rằng Tòng Dung là kẻ rõ ràng nhất, mà ta nhất định sẽ bắt hắn phải phun
ra câu trả lời, tuy nhiên, trước tiên ngươi phải giúp ta.” Hắn nở một nụ
cười lạnh lùng.
“Giúp ngươi? Giúp thế nào?” Nàng nhìn hắn chăm
chú.
“Ngươi hãy giải quyết tên Bình Thường đầu óc không
bình thường kia đi, sau đó cùng ta liên thủ đối phó với Tòng Dung.”
“Bình Thường? Pháp lực hắn quá mạnh mẽ, ta không phải
là đối thủ của hắn……” Mày nàng khẽ nhíu, theo bản năng xoa lên miệng vết
thương đã khép lại, vẫn không quên được đau đớn đáng sợ của mũi tên bắn găm sâu
vào xương tủy.
“Ngươi quá coi thường chính mình, Lý Tùy Tâm, nếu thật
muốn tìm người có thể đối phó được Bình Thường, trừ ngươi e rằng không còn ai
có thể!” Phụng Thao Thiên nghiêm mặt nói.
“Ta?” Nàng hơi ngây ngốc.
“Đúng vậy, ngươi đã quên ngươi là phượng hoàng bất tử
sao?”
“Thì sao?” Nàng nhíu mi hỏi lại.
“Ngươi có được sức mạnh phục sinh! Máu của ngươi cũng
có tác dụng ‘tẩy hồn’, chỉ cần để Bình Thường uống máu ngươi, hồn phách tâm
linh của hắn toàn bộ sẽ bị tẩy trắng,Tòng Linh Khai Thủy (bắt đầu từ số
không)…… Ừ, chiếu theo cách nói nhân loại, chính là ‘Mất trí nhớ’……” Khóe
miệng hắn cong lên.
“Phải không? Ngươi chắc chắn?” Mắt nàng lóe lên.
“Hoàn toàn chắc chắn.”
“Nếu hắn đã quên hắn là ai, vậy……” Nàng hứng thú
nở nụ cười.
“Nếu hắn đã quên hắn là ai, vậy hắn sẽ không thể gây
ra bất cứ đe dọa nào, hơn nữa có thể ngoan ngoãn mặc chúng ta định
đoạt.” Hắn độc ác cười.
“Ngươi nói thì đơn giản, nhưng làm sao lại gần hắn để
ép hắn uống máu ta?” Nàng cảm thấy đây mới là vấn đề đau đầu nhất, tiếp cận
Bình Thường thật sự quá khó khăn.
“Yên tâm, chỉ cần có ‘Định tiên phấn’ này, sẽ kìm chân
được hắn .” Hắn nói xong, đem bọc nhỏ bột phấn giao cho nàng, lạnh lùng
cười.
“Ngươi còn có ‘Định