
tiên phấn’?” Nàng kinh hỉ,
bột phấn này là vũ khí lợi hại đã giúp tứ thú bọn họ năm đó có thể chạy thoát
khỏi Vân Tiên động thiên! Chỉ cần một ít bột phấn, có thể làm cho tiên nhân
đứng bất động như đá, kìm chế hành động của đối phương, tranh thủ thời gian.
“Năng lực Bình Thường, đại khái chỉ có thể kìm được ba
phút, nhưng ta nghĩ bằng ấy cũng đủ để ngươi tiếp cận hắn? Đến lúc đó, ngươi
phải phát huy mị lực của ngươi thật tốt, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối trốn
không thoát nổi lòng bàn tay ngươi.” Phụng Thao Thiên cười nhẹ vì lời ám chỉ.
“Ta không dám chủ quan, cho dù hắn bị tẩy hồn, muốn dụ
hoặc khối đá cứng rắn kia sợ cũng không dễ dàng.” Nàng liếc mắt nhìn hắn
một cái, hừ lạnh.
“Càng khó khăn, càng có tính khiêu chiến, không phải
sao? Hắn tốt xấu gì cũng là một nam nhân, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn bộ
dáng hắn quỳ gối ở dưới chân ngươi?” Hắn nhìn nàng, cười cợt nhả.
Thuần phục Bình Thường?
Nàng tưởng tượng ra vẻ mặt Bình Thường cao ngạo bị
nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân, cầu xin nàng ưu ái, cảnh tượng kia xác thực
quá sức hả hê.
Nhưng, dễ dàng sao?
Không, không dễ dàng, nhưng bởi vậy sẽ càng thú vị……
“Được rồi! Hắn để đó cho ta thuần phục, nhưng, ngươi
tốt nhất đừng giở trò bịp bợm, Phụng Thao Thiên.” Nàng biết rõ Phụng Thao
Thiên cá tính khó dò, bản thân không thể không phòng bị.
“Yên tâm, chúng ta là đồng chí cùng chung lập trường!
Ngẫm lại, năm đó ta đã cũng dốc hết sức suy tính biện pháp để mọi người chạy
thoát khỏi nhà giam……”Khuôn mặt tuấn tú của Phụng Thao Thiên nổi lên một nụ
cười mỉm tranh công tà mị.
“Hừ, đừng cho là ta không biết, Phụng Thao Thiên,
ngươi lúc ấy chỉ ‘thuận tiện’ mà thả chúng ta, cũng không phải bởi vì hảo tâm,
mà là muốn tạo ra hỗn loạn, để ngươi càng dễ dàng đào thoát thôi, phải
không?” Ánh mắt tuyệt đẹp của nàng ánh lên ý châm chọc.
“A…… Bất luận là gì đi chăng nữa, dù sao mọi người
cũng đã tự do, không phải sao?”
Phụng Thao Thiên không trả lời thẳng vào vấn đề chính,
nhưng trong lòng đã âm thầm khen ngợi Lý Tùy Tâm sâu sắc.
“Tự do? Thoát khỏi nhà giam, liền thật sự tự do
sao?” Nàng thần sắc vừa chuyển, lại có chút u oán.
“Ngươi đó, đừng suy nghĩ quá nhiều, ta khuyên ngươi
nên hưởng thụ thật tốt những ngày tiêu dao này, đừng học Cao Duệ và La Ẩn để
tâm vào chuyện vụn vặt, tự làm khổ bản thân.”Phụng Thao Thiên nói xong bèn đứng
dậy.
Sắc mặt nàng khẽ biến, ngẫm nghĩ câu nói của hắn.
“Ta đi rồi, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi, một khi thu
phục xong Bình Thường thì tìm cơ hội trừ bỏ hắn, trăm ngàn lần đừng chần
chờ.” Hắn dặn lại một lần, xoay người chần chừ đi ra ngoài, đóng sầm cánh
cửa nặng nề lại.
Trong phòng chỉ còn một mình Lý Tùy Tâm, bốn phía yên
tĩnh, phảng phất như chưa hề có ai tới.
Nàng đơn độc ngồi ở sô pha, ngẩn ngơ nhìn bốn vách
tường phòng khách, đột nhiên cảm thấy một cơn buồn bực đến hít thở không thông.
Nơi đây… Dù nàng đã tỉ mỉ bài trí từng chút nhưng giờ
phút này cũng chẳng khác là bao với lồng giam trước đây của nàng, chỉ có chút
khác biệt, trước kia nàng bị giam cầm trong tù ngục,còn nay nàng bị giam cầm
trong chính bản thân……
Nàng sợ hãi co rúm lại, như sợ chính mình sẽ bị khoảng
hư không vô tận này nuốt chửng, vì thế đứng dậy vọt vào phòng ngủ, ngồi phịch
xuống trước tấm gương bàn trang điểm.
Tấm gương chiếu rọi hình ảnh tinh tế tái nhợt của
nàng. Nàng nhìn vào chính bản thân trong gương, lẻ loi đơn độc, cho dù có vô
cùng xinh đẹp, cũng không giấu được nỗi cô tịch tràn đầy……
Đây hết thảy là lỗi của ai? Là ai hại nàng thê lương
như thế?
Một cơn phẫn nộ thiên đình nhất thời cuồn cuộn dâng
lên, không ngừng hoán chuyển trở thành hận ý với Bình Thường, bọn họ tự cho
mình là tiên nhân luôn luôn đúng, bây giờ cũng nên chịu một chút giáo huấn .
Chờ coi, lần này, nàng tuyệt đối không dễ dàng hãy bỏ
qua Bình Thường, lẩn trốn mấy ngàn năm nay, nàng không hề chạy thoát. Nhưng bây
giờ nàng muốn tìm đến chân tướng, tìm về chính bản thân mình, nàng phải biết
rằng, nàng đến tột cùng là ai……
Thời tiết mùa hè, ánh nắng như lửa bỏng, nhiệt độ cực
nóng như muốn thiêu đốt toàn bộ khu Đài Bắc, người đi trên đường đều nóng nực
mồ hôi ướt như mưa, bứt rứt khó chịu, nhưng tại không gian Spa năm sao cao cấp
này, lại một chút cũng không thấy được một tia nhiệt khí, nhiệt độ
được điều chỉnh vừa đủ khiến từng vị khách quí bước vào cửa luôn cảm
thấy thư thái vô cùng. Những chiếc màn thủy tinh, cùng với hoa dã khương
được đặt hang loạt trong góc phòng, làm cho bầu không khí tràn ngập một làn
hương thơm thanh nhã ngây ngất thấm vào ruột gan, ở trong này, hơi nóng dường
như ở rất xa, bốn mùa không hề khác biệt, có vẻ đã được mặc định
quanh năm là xuân, một nơi ảo mộng tựa như tiên cảnh nhân gian.
Đây là beauty salon của LýTùy Tâm –“Tùy Tâm Sở Dục”
(theo ý thích mà làm), cũng là nơi thư giãn cao cấp nổi danh Đài Bắc, trừ vẻ
ngoài