
bộ làm tịch của nàng, dứt lời lập tức nhảy về phía sau, kéo cung bắn
tên.
Tên cũng như người, mạnh mẽ dũng mãnh xé gió bay tới,
hướng thẳng vào ngực nàng –
Nhưng Lí Tùy Tâm đã sớm có chuẩn bị, nàng xoay người
lẩn tránh, thừa thế tới gần Bình Thường, giơ tay lên, một đám bột phấn trắng
tinh như bụi phủ kín mũi miệng Bình Thường.
Trong nửa giây Bình Thường sợ run, theo bản năng né
tránh, nhưng đã muộn, lớp bụi phấn kia đã chạm đến mặt hắn, cả người hắn tưởng
chừng như bị hạ ma chú, nháy mắt không thể động đậy.
“Đây chẳng lẽ là……” Hắn kinh sợ trừng mắt nhìn
nàng, trong lòng thầm sợ hãi
“Đúng vậy, đây là Định Tiên Phấn, nó có thể chế trụ
hành động tiên nhân các ngươi, tri giác các ngươi vẫn bình thường không ảnh
hưởng. Đây chính là phát minh đắc ý nhất của Phụng Thao Thiên!” Nàng
cười híp mắt vuốt ve bột phấn còn sót lại trong tay.
“Hừ! Nghe nói năm đó các ngươi nhờ cậy thứ đồ hạ lưu
này khống chế được truy binh, mới có thể đào thoát, không ngờ bây giờ lại bổn
cũ soạn lại……” Mắt hắn bốc hỏa, vô cùng khinh thường hành vi tiểu nhân của
nàng.
“Dùng thứ hạ lưu để đối phó với kẻ hạ lưu, có gì không
đúng? Thứ này chế tạo ra chính là chuyên dùng để đối phó các ngươi.” Nàng lạnh
lùng nhạo báng, áp sát vào người hắn, một tay bám lấy gáy hắn, tay kia thì cố ý
vuốt ve trên người hắn.
Ai, người này vóc dáng thật là cao lớn! Bờ vai rộng,
lồng ngực rắn chắc, dù cách một lớp quần áo, đường cong cơ thể cứng
như thép kia vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng, cường tráng, rắn chắc, quả
thực như một thân cây đại thụ vĩnh viễn không bao giờ đổ….
Tiếc rằng, chỉ một chút nữa thôi, cây đại thụ này
sẽ không còn cách nào để có thể tiếp tục kiêu ngạo vươn cành.
Lòng nàng âm thầm cười lạnh.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hỗn trướng! Bỏ tayngươi
ra!” Hắn giận tím mặt, rất muốn vung quyền đẩy nàng ra, nhưng thân thể
nặng như chì, không thể cử động.
“Hỏi ta muốn làm gì? Ta ư…… Chính là muốn cho ngươi
trở nên ‘Bình Thường’ một chút…… Trở nên…… Giống phàm nhân……” Nàng nói
xong lấy răng cắn đầu ngón tay, lại dùng lực ép máu chảy ra, cánh môi nàng vốn màu
đỏ tươi, nay được bôi thêm một lớp máu đỏ trơn bóng càng thêm phần yêu dã kinh
người.
“Ngươi……” Mơ hồ đoán ra ý đồ nàng, sắc mặt Bình
Thường đại biến.
Máu Phượng Hoàng……
“Thật làm khó cho ngươi đã phải đáp ứng lời mời của
ta, để đáp lại thịnh tình ta sẽ tặng ngươi một lễ vật nhỏ! Bình Thường……”
Nàng cười quỷ mị, cả người dán sát vào hắn, mũi chân nhón lên, ngẩng mặt, đôi
môi màu đỏ chậm rãi hướng lại gần miệng hắn.
“Làm càn! Ngươi cút cho ta –” Hắn kinh sợ rống
to.
Nàng không để hắn mắng tiếp, trực tiếp bịt miệng hắn
lại, đôi môi dính đầy máu tươi dán vào miệng của hắn.
Bình Thường hoảng hốt, hắn cố sức ngăn cản, nhưng ngay
cả yết hầu cũng không nghe sai sử, chỉ có thể thúc thủ vô sách (bó tay chịu
trói) tùy ý để từng giọt từng giọt chất lỏng nóng hổi kia chảy vào trong cơ thể
hắn.
Nhưng nàng còn không dễ dàng bỏ qua như vậy, quyết tâm
khiến hắn hoàn toàn nhục nhã, bèn dùng hết sức điên cuồng mê hoặc hắn, mút lấy
hai cánh môi nguội lạnh như thủy tinh kia, xác định xem chúng có băng hàn
như nàng tưởng tượng hay không……
Bình Thường tức giận đến sắc mặt như sương, hắn trừng
lớn hai mắt, con ngươi phả ra ngọn lửa nóng bừng bừng, tựa hồ hận không thể đem
nàng bầm thây vạn đoạn.
Nụ hôn mất hồn nồng nhiệt dù không thể hòa tan được
Bình Thường, nhưng Lí Tùy Tâm cũng không để ý, mục đích chính của nàng là muốn
chọc giận hắn, đùa giỡn hắn, hắn càng tức giận, nàng càng thích thú.
Ước chừng hôn hắn một lúc lâu, nàng mới buông hắn ra,
tay nhẹ lau vết máu miệng hắn, cười nói: “Thế nào? Máu Phượng Hoàng tư vị không
tệ chứ?”
Đôi môi Bình Thường dính đầy huyết sắc, ánh mắt như
kiếm, nhìn chằm chằm vào nàng, càng thêm vài phần nghiêm nghị đáng sợ.
“Nghe nói, một khi uống xong máu của ta, sẽ mất hết
trí nhớ, ta thật sự rất muốn nhìn xem ngươi đến lúc đó trở nên như thế
nào……” Nàng chớp mắt đùa dai với hắn.
“Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Hắn gằn từng
tiếng nặng nề còn hơn cả đao chém.
“Tốt, có bản lĩnh thì đối phó ta đi, chỉ là, ta bắt
đầu tò mò, một khi ngươi cái gì cũng không nhớ rõ, ngươi dựa vào năng lực gì mà
hành động……”Nàng nói xong, mắt đẹp thoáng nhìn, khóe môi cong lên.
“Ngươi……” Hắn vừa sợ vừa giận, nếu máu phượng
hoàng đúng như trong truyền thuyết có thể tẩy hồn, kia hắn chẳng những không
thu phục được yêu phượng này, còn có thể bị nhốt ở Nhân Gian.
“A…… Thế nào? Không nghĩ tới tới một chút máu của ta
có thể giải quyết được ngươi?” Nàng đắc thắng nhìn hắn.
“Ngươi chỉ là……” Hắn cắn răng giận mắng.
Vừa nghe hắn tức giận muốn mắng, tính nhẫn nại trong
nàng bỗng nhiên biến mất, không vui níu lấy tóc hắn, cắt ngang lời hắn.
“Nhớ kỹ, tên của ta là Lí Tùy Tâm, đừng có lúc nào
cũng yêu nghiệt, cầm thú nọ kia, như