
vậy rất vô phép .”
“Buông tay.” Hắn rít qua kẽ răng.
“Ta – Không – Buông.” Nàng ngả ngớn vỗ vỗ mặt
hắn, dõi theo ngũ quan lãnh khốc của hắn, cảm thấy cực kỳ thống khoái.
Sau này, nàng sẽ khiến cho khuôn mặt này từng chút
từng chút một tiêm nhiễm thú vui trần tục, từng bước từng bước sa đọa, trầm
luân theo nàng.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Hắn nổi giận.
“Chậc, tính tình vẫn cứng rắn như vậy, được rồi! Hôm
nay chỉ đùa giỡn đến đây, tương lai, chúng ta còn rất nhiều cơ hội tiếp
xúc……Tuy nhiên, ta nghĩ, chúng ta nên giao thủ trước, ngươi tốt nhất nên học
bơi đi……” Nàng nói xong cười ác ý, một tay đẩy hắn xuống bồn tắm.
Bình Thường trừng lớn hai mắt, toàn bộ thân thể cứng
ngắc ngã xuống, rầm một tiếng, rơi vào trong nước, bọt nướcbắn tung tóe .
Làn nước lạnh lẽo rất nhanh làm mắt hắn ướt sũng, trút
vào mũi miệng hắn, bao phủ hắn……
Dù kinh sợ, hắn vẫn như cũ ương ngạnh muốn kháng cự
không để nước xâm nhập vào, nhưng nước vẫn nhanh chóng co rửa khắp người qua
thất khiếu (thất khiếu – 7 lỗ trên cơ thể, hai mắt hai lỗ mũi, miệng, hai tai),
phảng phất như muốn hoàn toàn gột sạch ý thức của hắn, không lưu một khe hở.
Cảm giác thiếu dưỡng khí đau đớn ở ngực lan truyền
khắp toàn thân, hắn sắp cận kề cái chết……
“A……Cảm nhận cho tốt đi! Đấy chính là giây phút đấu
tranh sinh tử của phàm nhân, hoan nghênh ngươi đến với Nhân Gian, Bình Thường……
Đến khi ngươi tỉnh lại một lần nữa, ngay cả chính ngươi là ai e rằng ngươi cũng
không thể nhớ rõ ……” Khi sắp chìm vào vô thức, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng
cười trào phúng thanh thúy của nàng, mà xuyên qua mặt nước gợn sóng, con ngươi
hắn không thể nhắm lại, trừng mắt hung ác nhìn nàng giờ phút này đang tươi cười
khinh miệt lại đắc ý.
Đáng chết, hắn nhất định sẽ nhớ nàng thật kỹ…… Tuyệt
đối không quên……
Lí Tùy Tâm mỉm cười thắng lợi, cúi đầu chăm chú nhìn Bình
Thường dần dần chìm xuống, trong lòng lạnh lùng suy nghĩ. Hắn từ trong nước vọt ra, hai tay vươn lên, rồi lại
nhào vào trong nước, triển khai tư thế bơi bướm tuyệt đẹp ở bể bơi, tư thái
dũng mãnh đầy nam tính, vừa khỏe khoắn vừa đẹp mắt, khiến rất nhiều thành viên
bơi lội nữ của câu lạc bộ nín thở nhìn, thán phục mãi không thôi.
Một tuần nay, nam tử này ngày nào cũng xuất hiện
tại câu lạc bộ bơi lội, mới đầu, mọi người còn tưởng rằng hắn là huấn luyện
viên mới, nhưng sau lại mới phát hiện, hắn đến học bơi lội, tuy nhiên, hắn năng
lực học tập kinh người, không đến một tuần liền từ một con vịt lên cạn biến
thành giao long trong nước, hoàn toàn nhìn không ra chỉ là một học viên mới
tập.
Qua vài lần, hắn mới dừng động tác lại, hai tay chống
bên cạnh bệ, nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình cao lớn tuấn vĩ lại làm cho giới nữ
lại một trận ồ lên.
Bả vai rộng, cơ bụng bằng phẳng, đường cong cơ bắp hai
cánh tay bóng mịn, quần bơi màu đen bó sát thân người, hai chân mạnh mẽ thon
dài, toàn thân không chút sẹo lồi, tỉ lệ tổng thể gần như một con số hoàn mỹ
Nhưng dáng người chỉ là nền, điểm trọng yếu thu hút
ánh nhìn người khác giới, chính là ngũ quan lạnh lùng chính trực, cùng với ánh
mắt đứng đắn không liếc ngang nhìn dọc.
Cương nghị, không chút cợt nhả, ở hắn tự nhiên tỏa ra
phong thái bình tĩnh trầm ổn, không chỉ mang lại cảm giác an toàn mà nữ giới
hằng ao ước, còn có sự thủy chung son sắt.
Thế này mới là người đàn ông chân chính! Mỗi người con
gái ở trong lòng đều thở dài luyến tiếc.
Chỉ tiếc, người đàn ông như vậy, tựa hồ sớm đã có đối
tượng, người phụ nữ ấy có thể nói là tuyệt sắc mỹ nhân không có đối thủ.
Mỗi khi mỹ nữ kia vừa xuất hiện, tất cả người khác
cũng chỉ có thể ảm đạm thối lui.
Mà hiện giờ, mỹ nữ chói mắt kia xuất hiện ở cửa lớn…..
“Bình Thường, cần phải đi.” Lí Tùy Tâm một thân
âu phục rực rỡ bờ vai nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm Bình Thường, từ lối đi tiến vào.
Bình Thường ngẩng đầu nhìn nàng, gật gật đầu, cầm khăn
tắm đi về phía nàng.
Khi hai người từ từ tiến lại gần nhau, khiến cho tất
cả nam nữ nơi này rơi vào ảo mộng.
Nam tuấn tú khôi ngô mạnh mẽ, nữ diễm lệ mềm mại, ở
trong mắt mỗi người, bọn họ quả thực là trời sinh một đôi.
Tuy nhiên…… Tựa hồ lại có điểm không đúng……
Không đúng chỗ nào? Là thái độ , thái độ nữ đối nam,
thiếu một phần tình cảm thân mật của người yêu……
“Gọi di động vì sao anh không bắt máy?” Lí Tùy
Tâm trừng mắt với Bình Thường, trong mắt không có gì gọi là tình yêu sâu đậm,
ngược lại là loại cảm giác nữ chủ chuyên biệt, hơn nữa khẩu khí nàng đối hắn,
thật giống sai sử hạ nhân.
“Di động tôi không đặt ở bên người.” Hắn giải
thích.
“Anh đã muộn, tôi đã nói năm giờ tôi sẽ tới, anh hại
tôi đợi năm phút đồng hồ.” Nàng lạnh mặt cười.
“Thật có lỗi.”
“Nhanh đi rửa mặt chải đầu, tôi đã nói rồi đêm nay có
tiệc rượu, tôi còn phải mang anh đi chọn quần áo.”
“Vâng.” Hắn cung kính nói, tiếp theo đi vào