80s toys - Atari. I still have
Dã Phượng

Dã Phượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 9.5.00/10/298 lượt.

a

nàng sao? Tạm thời bất luận toàn bộ hoàn cảnh làm hắn cảm thấy hoàn toàn xa lạ,

hắn đối này đó chuyện lau dọn nhà cửa cũng cực kì không thuận tay, nhưng vấn đề

này không lớn, hắn có thể vượt qua, điều duy nhất làm hắn khó hiểu là những sai khiến của nàng gần như cố tình gây sự.

Nàng lấy việc sai sử hắn làm thú vui. Tuy nhiên nếu

hắn làm được rất tốt nàng lại tức giận, giống như chỉ có hắn làm được không

tốt, không đủ hoàn mỹ, để cho nàng có cơ hội trách cứ hắn, nàng mới có thể vui

vẻ.


Khi hắn có vẻ ngây ngốc, lộ ra vẻ tay chân luống

cuống, trong mắt nàng sẽ xuất hiện vui sướng hứng thú khi thấy người gặp họa,

sau đó mượn cơ hội lớn tiếng giễu cợt……


Vô số tình huống kì lạ đó, chỉ có thể tổng kết một câu

— nàng ghét hắn.


“Có sao?” Nàng đảo đuôi mắt nhìn hắn, lạnh lùng

hỏi lại.


“Tôi trước kia có phải đã đắc tội với cô?” Trực

giác hắn mách bảo trước kia hai người có lẽ đã kết thù.


“Không có, anh suy nghĩ quá nhiều.” Nàng lười

nhiều lời, trả lời có lệ.


“Nhưng …..”

“Được rồi, đừng ở đó suy đoán, nếu tôi chán ghét anh,

còn có thể cho anh ở lại nhà tôi sao?” Chân mày xinh đẹp nhíu lại , trừng

hắn liếc mắt một cái.


“Vâng.” Hắn đại khái cũng nắm bắt được cá tính

của nàng, mỗi khi nàng mi tâm nhăn lại, chứng tỏ nàng sắp phát hỏa, lúc này chỉ

có ngậm miệng mới có thể “bảo toàn tính mạng”


“Thật là, anh rảnh miên man suy nghĩ, không bằng học

lái xe, mỗi lần ra ngoài đều là tôi lái, mệt chết đi nha!” Nàng thối mặt,

đạp mạnh ga, xe phóng nhanh ra khỏi hầm xe.


“Tiểu thư, cẩn thận một chút, đi từ từ.” Hắn khẩn

trương khuyên nhủ.


“Yên tâm, kỹ thuật lái xe của tôi tốt lắm.” Nàng

hừ nói.


“Nhưng cô đã phạm quy ……” Hắn tuy rằng còn không

có học được lái xe, nhưng quy tắc giao thông đã sớm đọc nhuần nhuẫn.


“Làm ơn, anh là cảnh sát giao thông hả?” Nàng tức

giận nói. Đã mất trí nhớ,đầu óc còn cố chấp như vậy, hắn quản kỷ luật thiên

đình được còn chưa đủ a?


“Quy tắc vốn phải tuân thủ.” Hắn nghiêm mặt nói.

“Quy tắc chỉ dùng để đến phá hư !” Nàng cố ý làm

ngược lại lời hắn, lao thẳng về phía trước, hơn nữa khi đèn đỏ ở ngã tư đường

sáng lên vẫn tiếp tục tăng tốc.


“Tiểu thư……” Hắn kinh hô, nhịn không được nắm lấy

tay vịn, chân đạp mạnh lên tấm thảm phía trước, sắc mặt có chút trắng bệch.


“Ha……” Nhìn hắn sợ tới mức mặt mày biến sắc, nàng

cười to ra tiếng.


Người phụ nữ này!

Hắn có chút tức giận quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt

tươi cười của nàng nhất thời lâm vào sửng sốt.


Mấy ngày nay từ khi đến, đây là lần đầu tiên hắn thấy

nàng cười to, bình thường trên gương mặt luôn viết rất nhiều tâm sự, luôn một

bộ dạng dường như thế giới này thiếu nàng cái gì, trào phúng, hận đời, cười

nhạo ác ý, cao ngạo cô độc, không muốn giao du, không tỏ ý thân thiện.


Nhưng lúc này cười to sang sảng, đã trở thành một cô

gái ngây thơ chân thật, toàn bộ đường cong khuôn mặt trở nên ôn nhu tú lệ, thể

hiện một khuôn mặt khác với vẻ lãnh diễm thường ngày.


Thành thực mà nói, hắn thích khuôn mặt tươi cười không

chút phòng vệ bài bố cảnh giác của nàng hơn.


Phát hiện hắn nhìn nàng chăm chú, nàng đang tươi cười

lập tức cảnh giác thu hồi, nén giận hỏi,“Anh nhìn cái gì?”


“Cô nên cười nhiều hơn, tiểu thư, cô cười lên nhìn tốt

hơn.” Hắn nói thẳng.


Không đầu không đuôi bị hắn khen ngợi, nàng ngẩn ngơ,

thoáng chốc trong lòng không khỏi run rẩy.


“Không có chuyện làm sao cười loạn? Tôi không phải ngu

ngốc……” Nàng né tránh ánh nhìn chăm chú, không nể mặt của hắn, trong lòng

vẫn cảm thấy là lạ .


“Cười nhiều, tâm tình cô mới tốt.”

“Ai nói tôi tâm trạng không tốt ?” Nàng trừng

hắn.


“Cô hiện tại tâm tình không tốt lắm.” Hắn mỉm cười,

trêu chọc nói.


Nàng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng con người

lãnh khốc như Bình Thường cũng sẽ cười, hơn nữa, cười rộ lên còn rất…… thuận

mắt. Thoáng chút thất thần, nàng quên mất chuyện bản thân đang lái xe, mắt thấy

sắp lao vào chiếc xe phía trước, Bình Thường vội vàng hô to nhắc nhở.


“Cẩn thận!”

Nàng cả kinh, giẫm mạnh lên thắng xe, cả người

ôm chặt tay lái.


“Không có việc gì chứ?” Hắn hoảng hồn định nâng

nàng dậy.


“Đều tại anh nói chuyện với tôi, hại tôi phân tâm, anh

không thể im lặng một chút được sao?” Nàng tức giận đẩy tay hắn ra, hướng

về phía hắn mắng mỏ, trút toàn bộ cơn giận dữ lên người hắn.


“Vâng, thật có lỗi.” Hắn tùy tiện để nàng phát

tiết, cũng đã quá quen với tính cách động chút là trở mặt nổi điên của nàng.


Nàng hít một hơi dài, trừng mắt nhìn thằng đối phương,

lại tiếp tục lái xe, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi xao động quái dị, khiến

cảm xúc rối loạn.


Nàng phải cẩn thận, nếu muốn đánh bại hoàn toàn Bình

Thường, phải luôn ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, trăm ngàn lần không thể

khinh thường.


Đây là cuộc chiến vô hình, mà nàng một chút cũng không

muốn thua.