XtGem Forum catalog
Dã Phượng

Dã Phượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

ộng như vậy? Lí Tùy

Tâm là chủ nhân của hắn, hắn sao có thể vượt qua giới hạn, phá hỏng quy củ….

Rất không nên! Rốt cuộc là ma quỷ nào đang quấy phá, mới khiến cho hắn không

thể chịu được những người đàn ông khác tùy tiện chạm vào Lí Tùy Tâm? Thậm chí,

không thể chịu đựng được nàng nằm trong lòng người đàn ông khác?

Chẳng lẽ, hắn yêu nàng?

Không! Hắn kinh hoàng thầm nhủ trong lòng, lập tức phủ

định hoàn toàn khả năng này.


Thân phận nào sẽ có phận sự đó, không nên vi phạm,

không nên trái lệ, tuy rằng không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng tiềm thức hắn

luôn luôn nhắc nhở chính mình, đây là nguyên tắc của hắn. Mà đã là nguyên tắc

thì tất nhiên phải tuân thủ.


Trải qua một phen chỉnh đốn tâm tình, hắn trong mê

loạn tìm lại ý chí của mình, cảm thấy thư thái hơn, đi vào phòng khách.


“Cả một đêm không ngủ, cô hẳn là đã mệt mỏi, tiểu thư,

mời đi nghỉ ngơi!” Hắn dùng giọng cung kính nói.


“Anh làm sao vậy? Vừa về nhà anh liền trở lại làm

người hầu sao?” Nụ cười của Lí Tùy Tâm trầm xuống, mi tâm khẽ nhíu, không ưa

nổi thái độ quá mức giữ lễ của hắn.


“Tôi vốn là người hầu của cô.” Hắn nghiêm mặt.

“Người hầu nhưng vừa rồi lại hôn tôi?” Vẻ tươi cười

của nàng rơi xuống, cảm giác giống như bị dội nước lạnh, vốn dĩ toàn thân còn

đang bay bay, lại nhanh chóng té ngã.


“Chuyện vừa rồi…. chỉ là vì muốn mang cô về…. cô đừng

hiểu lầm….” Hắn né tránh mắt ánh mắt sáng ngời như muốn thiêu đốt người khác

của nàng, cố giải thích cho hành vi không thể khống chế được của bản thân.


“Hiểu lầm? Nụ hôn đó… chỉ là hiểu lầm?” Sắc mặt nàng

biến đổi, khó khăn nói ra từng từ.


“Tôi chỉ muốn trấn an cô…..”

“Lại nữa, lại bắt đầu viện cớ, anh đùa giỡn tôi sao?”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, sự tức giận thật vất vả mới ổn định lại bị châm ngòi.


“Tiểu thư, tôi không có!”

“Đủ! Đừng gọi tôi là tiểu thư, tên tôi không phải

“tiểu thư”, gọi tôi là Lí Tùy Tâm!” Nàng giận dữ kêu lên.


“Vâng, cô tên Lí Tùy Tâm, tôi biết, tuy nhiên hiện tại

cô đã mệt mỏi, đi tắm rửa trước, rồi ngủ….” Hắn biết cảm xúc của nàng không

tốt, khuyên nàng đi nghỉ ngơi.


Nàng tức giận không chịu nổi, không đợi hắn nói xong,

xông lên phía trước ôm lấy hắn, trực tiếp hôn hắn.


Nàng muốn xác nhận, hai cánh môi lạnh lùng khiến cho

nàng đau lòng lúc này, cùng với đôi môi nóng rực làm nàng rung động ở PUB kia,

có phải là của cùng một người hay không?


Nàng muốn biết, hắn vừa mới hôn nàng tùy tiện điên

cuồng như vậy, bộc trực như vậy, có phải là ảo giác của nàng hay không?


Hắn kinh hãi, sửng sốt mất một giây, lập tức đem nàng

đẩy ra, lớn tiếng khiển trách: “Tiểu thư, cô làm gì vậy?” Nàng lảo đảo lui lại

mấy bước, trợn to hai mắt, ngây dại.


Hắn…. một chút cũng không thích nàng sao? Không chút

động tâm nào sao? Hơn một tháng này, nàng đều là uổng phí công sức sao?


Bình Thường thấy ve mặt nàng bi thương, có chút không

đành lòng, vội vàng nói, “Thực xin lỗi, tôi…..”


“Anh đã chán ghét tôi, vì sao còn muốn mang tôi trở

về? Tôi không ở đây, anh không phải càng thoải mái?” Nàng hét lớn, hốc mắt

không chịu nổi mà đỏ lên.


Có được tình yêu của hắn, thật sự khó như vậy sao?

Trước kia, nàng đều có thể không tốn chút tâm tư khiến cho những người đàn ông

khác tự nguyện hiến dâng chân tình, vì sao hắn lại khó chinh phục như thế?


Mà khiến cho nàng tức không chịu nổi là hắn càng kháng

cự, nàng lại càng để ý, để ý cơ hồ muốn phát điên, để ý đến quên tự hỏi, đây

đến tột cùng là trả thù, hay vô tình sa vào lưới tình….


Hắn nhếch miệng, cố gắng chế ngự kinh hoảng không chịu

sai khiến trong lồng ngực, không biết nên nói cái gì, không biết…. nên làm cái

gì.


“Anh muốn vĩnh viễn làm người hầu, thì cứ làm như anh

muốn đi! Lí Tùy Tâm ta có hàng đống đàn ông xếp hàng chờ, cũng không phải bắt

buộc phải là ngươi….” Nàng cắn môi dưới, nuốt xuống ủy khuất đang tràn ngập cõi

lòng, đi thẳng tới cửa lớn.


Hắn rất nhanh bắt lấy tay nàng, vội la lên: “Cô muốn

đi đâu?”


“Anh quản tôi đi đâu làm gì?” Nàng phẫn nộ gạt hắn ra.

“Chẳng lẽ, cô muốn đi tìm người đàn ông họ Hạ kia?”

Hắn nhíu mi, lòng đố kị đánh thẳng vào ngực.


“Đúng, tôi muốn đi tìm anh ấy, ít nhất, anh ấy còn quý

trọng tôi hơn so với tên khốn như anh….” Nàng trừng mắt nhìn hắn, oán hận nói,

rồi xoay người bước đi.


“Không cho phép đi!” Hắn theo bản năng bật thốt lên

thành tiếng hô, hơn nữa, vọt đến trước mặt nàng, ngăn nàng lại trước cửa.


Thấy hắn ngăn cản, lửa giận sớm thiêu đốt trong lòng

nàng nhất thời bùng nổ.


“Anh dựa vào cái gì ngăn cản tôi? Cút ngay!” Nàng hô

to, dùng sức đẩy hắn ra.


Hắn dựa vào cái gì? Vấn đề này hắn đã từng tự hỏi qua,

nếu hắn vẫn kiên trì tử thủ giữ lấy giới hạn, vậy hắn có tư cách gì ngăn cản

nàng?


Tuy nhiên, hắn lại vẫn không muốn để mặc cho nàng rơi

vào vòng tay của Hạ Vũ Hoa, hắn không thích người đàn ông kia dùng ánh mắt sủng

á