
hắn đột nhiên vang lên, hắn lập tức cầm lên nghe, câu đầu tiên liền kêu
lên:“Tiểu thư, cô rốt cuộc chạy đi nơi đâu ? Cô có biết tôi như thế nào……”
“Tùy Tâm say, cô ấy cùng tôi ở PUB Lí, anh đến đón cô
ấy đi!” Một giọng nam xa lạ cắt ngang lời hắn.
Hắn ngẩn ngơ, trong lòng nháy mắt hiện lên một tia
ghen tuông không rõ, pha chút tức giận.
Người đàn ông kia là ai? Hắn lo lắng cho nàng đến gần
phát cuồng, nàng lại ở PUB lý hỗn tạp bên cạnh người đàn ông khác đến hừng
đông?
Cau mày, hắn gập điện thoại lại, lao ra cửa, lập tức
lao tới PUB người kia nói.
Khi hắn đến, PUB Lí còn không ít người, toàn bộ không
gian lộn xộn tràn đầy mệt mỏi sau một đêm ăn chơi chè chén, hắn liếc mắt một
cái liền thấy Lí Tùy Tâm. nàng chính ngả vào lòng một người đàn ông khoảng bốn
mươi tuổi, mắt nhập nhèm say lờ đờ nhìn vài tên trẻ tuổi đang chọc ghẹo.
Kiểu dáng y phục khêu gợi, cổ áo trễ thấp, chất vải sa
mỏng, lúc này đang mỉm cười quyến rũ, yêu dã mê người, khiến hai con mắt của
hai thanh niên trẻ tầm hai mươi dán chặt vào trên người nàng. Thế nhưng nàng
lại dường như không chút để ý.
Hắn mặt lạnh như tiền đi qua, đứng trước mặt nàng, vẻ mặt lãnh đạm nghiêm túc, nhưng tâm lại cuồng thiêu.
“Hi, Bình Thường, nhanh như vậy ?” Lí Tùy Tâm vừa
nhìn thấy hắn, khoa trương vẫy tay.
“Đi thôi! Trở về đi!” Hắn kiềm chế cơn giận đang
dâng cao, thấp giọng nói.
“Này, làm sao có thể đi? Cô ấy đang nói chuyện với
chúng tôi……” Một thanh niên trẻ tuổi kháng nghị.
Hắn quay đầu, nghiêm nghị trừng mắt, nhóm tiểu tử sợ tới mức giọng nói ngưng bặt.
“Tùy Tâm, ‘Người hầu’ em đã đến đây, em trở về đi
thôi!” Hạ Vũ Hoa dìu nàng đứng lên, cố ý tăng thêm ngữ khí Hai chữ “Người
hầu”.
Ánh mắt Bình Thường nhìn chăm chú hắn ta, nhận ra
người đàn ông này chính là kẻ gọi điện thoại, hơn nữa, người này đối với hắn
không hề có thiện ý…..
“Tôi là bằng hữu Tùy Tâm, Hạ Vũ Hoa, anh chính là Bình
Thường?” Hạ Vũ Hoa lịch sự vươn tay, nhưng ánh mắt lại mang nét căm giận.
“Cám ơn anh đã gọi điện cho tôi biết.” Bình
Thường cầm tay hắn ta đáp lai, coi như khách khí, nhưng mà gương mặt lãnh gần
như kết sương.
“Là Tùy Tâm bảo tôi gọi, anh mau đưa cô ấy về, cô ấy
có chút say.” Hạ Vũ Hoa nói
xong sủng ái vén lên sợi tóc hỗn độn của Lý Tùy Tâm.
Trái tim Bình Thường bỗng dưng co lại, giống như là bị
vật bén nhọn gì đó xẹt qua, hắn đột nhiên có loại ý nghĩ muốn xông lên ngăn cản
động tác của Hạ Vũ Hoa.
“Tôi không có say, tôi còn có thể uống……” Lí Tùy
Tâm ôm Hạ Vũ Hoa, lớn tiếng làm
nũng,
“Tùy Tâm, ngoan, mau cùng ‘Người Hầu’ của cô trở
về.” Hạ Vũ Hoa lại nói.
Bình Thường lông mày nhăn lại, cảm thấy hai chữ “Người
hầu” kia rất chói tai, đâm vào người khiến hô hấp hắn cứng lại.
“A…… Người hầu, đúng a, mọi người, đến đây tôi giới
thiệu, hắn là người của tôi, tên là Bình Thường……” Nàng mượn rượu giả
điên, chế nhạo hô to với toàn bộ PUB.
“Thật hay giả? Hắn là người hầu của cô sao?” Nhóm
thanh niên trẻ cùng kêu lên hỏi,
tò mò vô cùng.
“Đúng vậy! Không sai? Hắn rất thích quét dọn phòng a!
Hơn nữa rất chịu khó, kêu
hắn làm cái gì hắn cũng sẽ làm, chưa bao giờ cãi
lời……” Lí Tùy Tâm cười khoa trương.
“Woa! Bây giờ người hầu cũng có bộ dạng ngay thẳng như
vậy a?” Người trẻ tuổi huýt
“Có phải bảo hắn làm cái gì cũng có thể hay không? Thế
kêu hắn bắt chước chó sủa thì sao?” Tên còn lại giễu cợt theo.
“Nếu chúng ta nói hắn cũng sẽ a, nhưng tôi cũng chưa
thử qua……” Lí Tùy Tâm che miệng cười, ánh mắt nhìn về phía Bình Thường.
Bình Thường biết nàng là cố ý nhục nhã hắn, để trả đũa
hắn đối với nàng lơ là lãnh đạm,loại chuyện như này nàng rất lành nghề rồi.
“Này, ngươi bắt chước chó sủa kêu xem……” Một gã thanh
niên trẻ tuổi lớn mật vỗ vỗ bả vai Bình Thường.
mặt Bình Thường lạnh lùng, xoay người bắt lấy tay
người thanh niên, một cái vặn tay, gọn gàng ép hắn ghé vào mặt bàn, bình rượu
trên bàn bị rơi xuống đất .
“A –” Người thanh niên đau đến khóc kêu trời.
“Này, anh làm gì –” Đồng bạn tên kia tiến
đến bênh vực, bị ánh mắt sắc bén của Bình
Thường làm kinh sợ lùi từng bước.
khí thế lạnh lùng của Hắn làm cho người ta run sợ nhịn
không khỏi rùng mình, hết thảy đều ớn lạnh.
Lí Tùy Tâm cũng hiển nhiên ngây ngẩn cả người, từ lúc
Bình Thường bị tẩy hồn tới nay,
nàng cũng chưa từng thấy qua hắn có loại vẻ mặt nghiêm
khắc của “Hữu Bật đại nhân” như này……
“Chơi đã chưa? Có thể đi trở về chứ?” Bình Thường
ngoảnh lại nhìn nàng, vẻ mặt âm trầm giận dữ.
“Không! Tôi còn chưa muốn trở về.” Nàng hờn dỗi
quát, trong lòng vô cùng tức giận.
Nàng cả một ngày đều nghĩ đến hắn, hắn lại trưng ra
cái vẻ mặt như là muốn dẫn tội
phạm quay về, hắn không thể biểu hiện lo lắng một
chút, để ý nàng một chút sao?
“Phải không? Vậy cô cứ tiếp tục c