
Thiên nói chuyện ma quỷ, nàng nên phải sớm biết muốn dụ hoặc Bình Thường
đâu thể chuyện dễ dàng như vậy, đều do chính nàng ương ngạnh xem thường hắn,
mới hại bản thân khổ sở……
Khổ sở?
Đợi chút, nàng tại sao lại khổ sở vì Bình Thường lãnh
đạm xa cách đối với nàng, nàng có phải thật sự điên rồi hay không? Đối với kẻ
địch, nàng cần gì phải để ý hắn như vậy?
Quay đầu nhìn tấm gương trong thang máy, khuôn mặt
nàng phản chiếu trong gương kia đầy hậm hực, ai oán dọa người.
Đây là biểu tình gì vậy? Vì sao lại có một bộ dạng khổ
sở vì tình ? Chẳng lẽ……
Dụ hoặc người, không ngờ ngược lại bị người dụ hoặc
sao?
Khiếp sợ tự hỏi chính bản thân, nàng cũng không dám tự
mình thành thật trả lời. Vội vàng xua những ý nghĩ đó, nàng đi vào bãi đỗ xe,
cưỡi chiếc xe thể thao màu đỏ của nàng chạy ra khỏi tòa cao ốc.
Ở cùng với loại người đầu gỗ ngu ngốc như Bình Thường,
cảm xúc nàng như sắp muốn nổ tung, nàng phải tìm người cùng nàng phát tiết một
chút mới được.
Nàng suy nghĩ đoạn trực tiếp gọi điện thoại Hạ Vũ Hoa,
hẹn hắn ta gặp mặt
Vẫn như ngày trước, Hạ Vũ Hoa hẹn là tới. Hai giờ sau,
hắn đã cùng nàng ăn cơm trưa ở một nhà hàng cao cấp kiểu Nhật.
“Em không phải đang vội vàng cùng ‘Người hầu’ của em
chơi đùa sao? Sao lại còn tìm tôi?” Hạ Vũ Hoa hơi ghen ghét nói.
“Tên kia không hiểu phong tình, rất không thú vị
.” Nàng oán giận phun ra khẩu khí thật lớn.
“Thế, nhanh như vậy đã chơi đùa xong?” Hắn ta
cười khẽ, vẻ mặt hiện lên một tia an tâm khó có thể lý giải.
Hạ Vũ Hoa đã sớm biết, Lí Tùy Tâm không có khả năng sẽ
thích người nào như trước, nàng vẫn tỏ vẻ sẽ lại ở bên hắn ta.
“Anh ta căn bản là đầu gỗ, ở trước mặt anh ta cởi hết
quần áo, anh ta còn sợ tôi cảm lạnh.”Nàng tức giận gắp một khối sushi cá ngừ bỏ
vào trong miệng.
“Em cởi sạch quần áo trước mặt hắn?” Hắn cả kinh,
sắc mặt khẽ biến.
“Đúng vậy! Đáng tiếc chuyện gì cũng chưa phát sinh,
anh ta còn giống như thật vất vả lẩn trốn khỏi tôi!” Nàng bất đắc dĩ nở nụ
cười.
“Phải không? Định lực hắn cũng thật mạnh……” Hắn
ta rất khó tưởng tượng có người đàn ông nào có thể thờ ơ việc Lí Tùy Tâm lỏa
thể, ở trong mắt người bình thường, nàng dù cho mặc quần áo đầy đủ cũng đã mị
lực khó cưỡng.
“Hừ, tôi còn hoài nghi anh ta không chừng là
gay!” Nàng xì một tiếng.
“Hẳn là không giống, ngày đó tôi đã thấy hắn ta rất cá
tính, mười phần nam nhân vị.” Hạ Vũ Hoa cúi đầu ăn, trong mắt có suy nghĩ
sâu xa.
Có lẽ, hắn ta không nên khinh thường mị lực người đàn
ông kia, nhìn ánh mắt khi Tùy Tâm nhắc tới rất không tầm thường.
“Rất nhiều người đàn ông mười phần nam nhân vị nhưng
cũng không yêu phụ nữ.” Mắt nàng trợn trắng.
“Như vậy cũng tốt, em cùng hắn ở cùng một chỗ tôi cũng
yên tâm.” Hắn ta nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
“Như thế nào? Chẳng lẽ anh cũng ghen tị?” Nàng
nheo lại mắt, cố tình hỏi.
“Nói không là gạt người, em biết rõ tôi yêu em.” Hắn
thản ngôn.
Nàng ngẩn ra, tiếp theo hít một ngụm dài khí.
“Phải, tôi biết anh yêu tôi, nhưng là……” Nàng nói
còn chưa dứt lời, đã bưng chén rượu lên nhấp một ngụm.
Hạ Vũ Hoa yêu nàng, nàng rõ ràng hơn bất kì ai khác,
song tình yêu của hắn ta không phải là thứ nàng mong muốn. Những lời này nếu là
trực tiếp nói ra, quả rất đả thương người .
Hạ Vũ Hoa phẫn nộ ăn một miếng sushi, cũng không nói
thêm nữa, sự yên lặng của nàng đã chứng minh hết thảy. Ăn xong cơm trưa, Lí Tùy
Tâm lại lôi kéo Hạ Vũ Hoa đi dạo phố, từ mười hai giờ đến chiều muộn, mua một
đống này nọ, Hạ Vũ Hoa đã rất nhanh thấm mệt, nàng lại vẫn sinh long hoạt
hổ(sinh khí dạt dào), còn la hét đòi đi PUB nhảy nhót uống rượu.
“Đã khuya, em còn không trở về?” Hắn nhìn đồng
hồ, đã tám giờ, nhưng nàng không hề có ý về nhà.(Hâm quá, tám giờ mà khuya cái
gì ~>.<~)
“Không, tôi không muốn trở về nhìn xú gia hỏa mặt
người chết kia, anh không theo giúp tôi, tôi tự mình đi.” Nàng vung đầu,
tự mình tránh đi.
Hạ Vũ Hoa không có cách nào khác, rốt cuộc đành phải
xả thân đi cùng, chở nàng đển một PUB để nàng xả hết điên loạn.
Lí Tùy Tâm ở PUB Lý lại nhảy nhót lại là điêng cuồng
nốc rượu, chơi đùa suốt đêm, hưng trí nhìn như vui sướng cực độ, nhưng trong
lòng lại thủy chung nặng trịch, cười lớn tiếng, nhảy nhót cuồng dã, cũng không
thể làm dời đi được tảng đá nặng như chì trong tim kia.
Nàng không hiểu, mỗi lần nghe vui đùa như vậy đều có
thể xua đi mệt mỏi bất an, vì sao lần này lại không được?
PUB Lý nhiều người như vậy, nàng lại vẫn là cảm thấy
vắng lặng. Quanh mình nhiều người đàn ông tuấn tú như vậy, nàng lại thầm nghĩ
đến gương mặt trầm lặng đần độn nghiêm trọng kia……
Nghĩ xem hắn bây giờ đang làm gì? Nghĩ xem hắn có thể
hay không lo lắng nàng? Nghĩ hắn…… có nhớ nàng hay không?
Thì ra cũng không phải cứ càng nhiều người bầu bạn sẽ
không thấy cô đơn, tịch mịch. Kì thật chính xác