
áng. Mãi đến khi Bình Thường gõ cửa, nàng vẫn còn tức giận đến độ
không thèm đáp lại.
“Tiểu thư, ăn cơm trưa .” Bình Thường ở ngoài cửa
hô.
Còn ăn? Ăn không khí cũng no rồi. Trong lòng nàng nói
thầm, tay chẳng buồn nhúc nhích, lười biếng không đáp lại.
“Tiểu thư?” Bình Thường lại gõ cửa một lần nữa.
Nàng vẫn giận dỗi, ngồi ở bên giường không nói lời
nào.
“Tiểu thư?” Hắn đẩy cửa ra, lại không đi vào,
đứng ở cạnh cửa nhìn nàng.“Cô có khỏe không? Chỗ bị phỏng đã bôi thuốc chưa?”
Nàng ngửa đầu nhìn trần nhà, không để ý tới hắn.
“Tiểu thư……”
“Ầm ỹ đã chết, tránh ra.” Nàng quay đầu trừng
hắn.
“Miệng vết thương của cô…..”
“Cứ để nó thối ra đi.” Nàng hờn dỗi trêu ngươi.
“Cô vẫn còn giận sao?” Hắn thở dài một hơi. Tác
phong Lí Tùy Tâm thâm sâu khó dò, nhưng có khi vẫn là rất trẻ con.
Hừ, nhìn ra được nàng đang tức giận, coi như còn có
thể cứu chữa. Nàng ở trong lòng hừ lạnh.
“Tôi thật sự không hiểu cô tức giận cái gì……” Đại
tiểu thư này tính tình quà là khó nắm bắt.
Vừa nghe đến hắn nói như vậy, cơn giận vừa mới xuôi
xuống của nàng lại bùng cháy.
“Anh là đồ khốn, đừng đến gây chuyện với tôi, đi ra
ngoài!” Nàng tức giận đến nhảy dựng lên, giống người đàn bà chanh chua
chống hông quát to.
Hắn thoáng ngạc nhiên, không hiểu nổi bản thân đã nói
gì chọc nàng càng thêm tức giận, vuốt mũi đang muốn thối lui, lại chợt thấy da
thịt nơi cổ áo lộ ra vết phỏng đỏ ửng lên, lòng lại mềm nhũn, đứng yên tại chỗ,
đần mặt nhìn nàng.
“Tuy rằng tôi không rõ ràng lắm làm sao chọc giận cô,
thôi nhưng cứ như vậy đi, cô muốn tôi làm như thế nào mới có thể nguôi
giận?” Hai tay hắn đút vào túi quần bò, thành ý mười phần hỏi.
“Tôi nói gì anh đều làm?” Nàng lạnh lùng liếc
nhìn hắn một cái.
“Đương nhiên, cô là chủ nhân của tôi.”
“Tốt, vậy bây giờ anh lại đây hôn tôi.” Nàng
khiêu khích nâng cằm lên.
“Cái gì?” Hắn ngây dại.
“Tôi muốn anh hôn tôi, bây giờ, lập tức.” Nàng
lập lại một lần nữa.
“Này……”
“Như thế nào? Anh không dám, đúng hay
không?” Nàng châm biếm nhìn hắn.
“Việc này không ra thể thống gì ……” Hắn
nhíu mày nói, đối yêu cầu kỳ lạ của nàng vừa không thể hiểu được vừa sợ hãi.
quan hệ hắn cùng nàng rõ ràng là chủ tớ, làm sao có thể có động tác phi lễ!
“Tôi không thể hiểu làm sao khai thông được bộ não của
anh, anh chẳng lẽ không nghĩ tới trước kia chúng ta có thể là một đôi tình nhân
sao? Tôi nói chúng ta là chủ tớ, anh sẽ tin ? Vậy nếu tôi nói chúng ta là anh
em anh cũng không hoài nghi sao? Ngu ngốc!” Nàng tức giận chửi ầm lên.
Hắn bị nàng mắng một trận cảm thấy mơ hồ, đồng thời
cũng có chút kinh hãi.
Ý nàng là gì? Chẳng lẽ mối quan hệ của hai người họ
không phải chủ tớ?
“Anh không giống giống người khác chút nào, không có
ai bảo hôn tôi mà không có can đảm, anh cũng là đàn ông sao?” Nàng lửa
giận cuồng thiêu, vớ lấy gối bên cạnh giường, lia lịa ném về phía hắn.
“Ách…… Tiểu thư……” Hắn đỡ lấy một chiếc gối, chắn
một cái khác, còn chưa nắm bắt được ý nàng muốn nói gì, lơ ngơ ra, liền ăn một
gối vào mặt.
Đau…… Hắn ôm chóp mũi, trừng mắt nhìn nàng nổi cơn
điên, tâm tình sóng yên biển lặng chợt bị khoáy động.
Nữ nhân này thật không thể nói lý!
“Biến đi!Anh đúng là đồ chậm tiêu! Biến……” Nàng
quăng gối xong vẫn chưa nguôi cơn tức, tay lại chụp lấy chiếc lược trên bàn
trang điểm.
Nhưng nàng còn chưa kịp ném, hắn đã bước một bước dài
vọt tới trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng, quát khẽ: “Đủ, cô đừng náo loạn!”
“Anh dám quản tôi? Buông tay, anh là tên
khốn!” Nàng dùng sức tránh xoay, giơ tay lên kia muốn tát hắn.
Hắn thoáng bối rối, gắt gao nắm lấy tay nàng, rốt cuộc
không thể nhịn được nữa, cắn răng nói:“Cô im lặng một chút được không?”
Hai tay nàng bị khống chế, cơn tức càng dâng cao, há
mồm thất thanh hét lớn: “ Xú gia hỏa Vô lễ, còn không buông? Mau buông tay
–”
Hai hàng lông mày hắn nhăn lại, cơ hồ đấu tranh tư
tưởng dữ dội, rồi cúi đầu, trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng.
Toàn bộ thế giới…… Như trong phút chốc im lặng……
Nàng bởi quá mức kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, cả
người ngây ra như phỗng.
Bình Thường…… Thật sự hôn nàng……
Tên đầu gỗ này…… Chủ động hôn nàng……
Lửa giận ở nháy mắt bị dập tắt, trái tim nàng chợt đập
mạnh, bình bịch, bình bịch vang vọng toàn bộ lồng ngực. Nàng khiếp sợ rung
động, còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn ngắn gọn đã chấm dứt.
Mau đến nỗi khiến người ta nghĩ nụ hôn vừa rồi chỉ
là ảo giác.
Bình Thường ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nàng ngây ngốc, có
điểm xấu hổ, lại thoáng nghi hoặc lo lắng “Tôi không làm sai chứ? Cô không phải
muốn tôi làm như vậy?”
“Tôi……” Đại não nàng trống rỗng, không thốt nên được
nửa lời.
“Tôi chỉ vì muốn cô bình tĩnh một chút, bởi cô vừa rồi
rất “nguy hiểm” như bị bệnh tâm thần .” Hắn sợ nàng