Dã Phượng

Dã Phượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

nói.

“Đúng vậy, nhất là đối với tôi.” Hắn cười một cái,

đứng dậy đi đến bên người nàng, giúp nàng rót một ly cà phê nóng vừa pha.


Nàng nhìn cà phê, đột nhiên trong lòng nảy ra một kế,

đưa tay nhận lấy, nhưng lại cố ý làm trượt, toàn bộ cà phê nóng đổ ra, tràn lên

tay cùng với ngực nàng.


“A! Nóng quá!” Nàng kêu sợ hãi một tiếng.

“Ai nha! Có nóng không?” Hắn vội la lên, rất

nhanh dời ly cà phê đi.


“Đau quá…… Đau chết……” Nàng vung vẩy tay, kéo kéo

chiếc váy ngủ, cố làm ra vẻ muốn khóc thét.


“Tôi xem xem, nóng ở đâu?” Hắn nắm tay nàng, cẩn thận

kiểm tra.


“Nóng ở đây……” Nàng chỉ vào mu bàn tay sưng đỏ,

tiếp theo, lại chỉa chỉa ngực chính mình, dịu dàng nói:“Còn có chỗ này nữa.”


Hắn nhìn xem tay nàng cùng ngực, cũng không nghĩ

nhiều, trực tiếp liền lôi kéo nàng về phía phòng tắm.“Không được rồi, phải

nhúng nước lạnh.”


Vào phòng tắm, hắn vội cầm lấy vòi hoa sen, trực tiếp

phun vào tay nàng, nàng mỉm cười, thanh âm mềm mại khẽ nhắc nhở. “Bình Thường,

ngực tôi cũng nóng nha!”


“Ừ, mau cởi quần áo.” Hắn không nói hai lời, phun

nước vào ngực nàng, trong đầu chỉ nghĩ đến điền đầu tiên cần làm khi bị

bỏng hướng dẫn trên TV: Dội nước, cách ly vết thương(*), ngâm nước lạnh, vệ

sinh, băng bó.


(*) Đây là chữ (thoát)

cũng có thể hiểu là cởi quần áo hơm ta?


Nghe hắn nói vậy, nàng có chút kinh hỉ, cười thầm,

ngay trước mặt hắn cởi hết quần manh áo rách ra, toàn thân nàng chỉ còn sót lại

chiếc quần lót, ngay cả áo ngực cũng không mặc, dáng người diễm lệ nhất thời lộ

không sót gì.


Bình Thường ngẩn ra, có chút há hốc mồm.

Vị trí bị phỏng ngay tại bộ ngực sữa đầy đặn, một mảng

hồng cùng da thịt trắng nõn tượng phản, chiếc áo ngủ mỏng dính sát càng hiện rõ

những đường cong quyến rũ, bên trên đỉnh núi màu hồng phơn phớt, tựa như đào

tiên thơm ngon, hấp dẫn người ta mơ màng thèm nhỏ dãi. (Máu mũi phun ướt màu

hình ~~)


“Nơi này…… Cũng đau……” Nàng kề lại gần, kéo tay

hắn, dán sát vào khe ngực mình.


Trong lòng hắn chợt thấy rùng mình, giật tay lại, giao vòi hoa sen cho nàng, xoay người tránh ra,“Cô tự xử lý trước, tôi đi

lấy hòm thuốc.”


“Tôi không tự xử lý được.” Nàng giữ chặt tay hắn

nhẹ giọng kêu.


“Chỉ cần cứ xả nước vào đó, cho đến khi hồng ấn mất

đi.” Hắn hướng mặt về phía cửa, đưa lưng lại với nàng dặn dò.


“Không được, tôi muốn anh giúp tôi.” Nàng từ phía sau

dứt khoát ôm lấy thắt lưng hắn, bướng bỉnh nói.


“Tiểu thư, cô làm cái gì vậy?” Hắn nhăn mày,

không để ý đến đường cong linh lung của nàng dán sau lưng hắn.


“Tôi mới muốn hỏi anh làm sao vậy? Làm sao vội vã đào

tẩu giống gặp quỷ?”Nàng oán giận nói.


“Tiểu thư, phi lễ chớ thị a!” Hắn nói xong khẽ

ngọ nguậy, thầm muốn nhanh đi ra khỏi phòng tắm.


“Là thời đại nào rồi, đầu óc anh còn cổ hủ như

vậy?” Nàng ôm chặt lấy hắn, không cho hắn đi.


“Cô nói tôi cổ hủ? Tiểu thư, cô là chủ nhân của tôi,

tôi là người hầu của cô, tất nhiên phải biết bổn phận……” Hắn dùng sức gỡ

bàn tay như vòi bạch tuộc của nàng đang quấn lấy người mình ra, bước nhanh ra

khỏi phòng tắm.


“Cái gì bổn phận với không bổn phận ? Tôi tuy là chủ

nhân của anh, nhưng tôi dù sao vẫn là phụ nữ, anh chẳng lẽ đối tôi một

chút cảm giác cũng không có?” Nàng đuổi tới, toàn thân trần trụi, tay

chống nạng, lớn tiếng chất vấn.


Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên mặt nàng,

nghiêm mặt nói:“Tôi đương nhiên là có cảm giác……”


“Phải không?” Nàng vui vẻ.

“Tôi có cảm giác, cô tốt nhất đi thay quần áo, bằng

không nhất định cảm lạnh.” Hắn nghiêm trang nói, sau đó, quay đầu bước trở

về phòng hắn.


Nàng ngây người ước chừng vài giây, nỗi thất vọng cùng

ngọn lửa phẫn nộ truyền tới đại não.


“Anh là đồ đầu heo –” Nàng cầm dép lê, ném mạnh

vào cửa phòng.


Còn có điều gì làm người ta chán nản hơn khi mi lực cỡ

này vẫn còn thất bại? Quả thực là đàn gảy tai trâu!


Lí Tùy Tâm chính vì thế tâm tình cả một ngày không

tốt, buồn bực ngồi trong phòng xem những đoạn phim quay cảnh Bình Thường bị

nàng sai khiến để phát tiết cơn giận. Những thứ đó nàng đã vụng chộm lưu lại để

ngày sau chúng trở thành bằng chứng chứng minh bản thân mình đã chinh phục được

Bình Thường.


Nhưng lúc này định nghĩa“Chinh phục” của nàng đã thay

đổi, nhìn hắn duy trì dáng vẻ “người hầu”, nàng cũng không cao hứng nổi.


Thứ nàng muốn không phải sự phục tùng, mà là trái tim

của hắn.


Chẳng qua, hiện tại nàng bắt đầu hoài nghi hắn không

có tim.


Có lẽ nào…… Máu phượng hoàng không chỉ tẩy đi hắn linh

hồn trí nhớ, ngay cả thất tình lục dục hắn cũng thanh trừ?


Hay là hắn trời sinh sẽ không hiểu được tình yêu là

gì?


Hoặc…… Hắn chỉ có hứng thú đối với đàn ông? Có Khả

năng không? Ngày trước ở Vân Tiên Động Thiên, nàng thường xuyên thấy hắn đi tìm

Tòng Dung……


Nàng trừng mắt, một mình ở trong phòng miên man suy

nghĩ cả buổi s


XtGem Forum catalog