80s toys - Atari. I still have
Dã Phượng

Dã Phượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 9.5.00/10/309 lượt.

i sao?”

“ Quả thực rất nhỏ, nhỏ đến làm người ta phiền

chán.” Nàng ngay cả chút ít lễ phép cũng lười, không hề che dấu chán ghét đối

với Tôn Nam Vinh.


“Lễ vật cô ban tặng, lần trước hại tôi bã như cơm,

khoản nợ này đến bây giờ tôi cũng quên không được.” Hắn ta nheo đôi mắt lại,

giọng đầy ác ý đến gần.


“Nhưng tôi sớm đã quên, người râu ria bình thường tôi

không nhớ được.” Nàng không tránh không né, lạnh lùng cười.


“Cô….” Hắn ta bị chọc giận.

“Đường đường một thiếu gia tập đoàn đại lực, lại đối

với việc nhỏ như vậy mà khư khư để trong bụng, lòng dạ không khỏi rất hẹp hòi

đi?” Nàng tiếp tục trào phúng.


“Việc nhỏ? Cô trước mặt mọi người làm tôi nhục nhã,

cái này gọi là việc nhỏ?” Gân xanh của hắn ta nổi lên, lửa giận sắp bùng

nổ.


“Là anh tự rước lấy nhục, sao có thể trách

tôi?” Nàng không còn kiên nhẫn.


“Cái gì?”

“Xin khuyên anh, trở về luyện luyện lá gan đi rồi lại

đến, không có chỉ vĩnh viễn là loại nam nhân không bao giờ chiếm được lòng phụ

nữ .” Nàng khóe miệng cong lên khinh miệt.


“Cô người đàn bà này……” Sắc mặt hắn ta đại biến.

“Tôi còn có việc, không rảnh nghe anh nhiều lời, tránh

ra.” Nàng chán ghét nhăn mày nhíu mặt, nghĩ muốn lách qua hắn tránh ra

nhưng vừa mới bước một bước cổ tay đã bị quặc, kéo trở về.


“Tôi còn chưa nói xong, cô dám đi?” Hắn ta nghiến

răng, bàn tay gần như muốn bẻ gẫy cổ tay mảnh khảnh của nàng.


“Buông tay.” Nàng tức giận cảnh cáo, trong con

ngươi đã nổi lên ngọn lửa hồng.


“Cô là đồ hèn hạ, dựa vào chút sắc đẹp đã nghĩ đem đàn

ông dẫm nát dưới lòng bàn chân sao? Không dạy dỗ cô một chút cô còn tưởng rằng

mình rất giỏi –” Hắn ta nói xong xoay người giơ tay kia lên, vung vào mặt

nàng.


Nhưng tay hắn ta vẫn chưa kịp ra tay, đã bị một bàn

tay sắt túm chặn lại, gắt gao chế trụ.


Hắn ta ngẩn ra, quay đầu nhìn chủ nhân bàn tay ấy.

Khuôn mặt lạnh lùng, một cặp mắt có thể khiến người

đông chết……


“Buông cô ấy ra.” Bình Thường dùng ngữ khí băng

lãnh khiếp người nói.


“Tên nhóc này, không phải việc của mình đừng động vào!

Tránh ra!” Hắn tức giận, dùng sức nghĩ muốn hất bỏ Bình Thường ra, tiếc rằng

tay bị chế trụ căn bản không thể động đậy.


“Tôi nói anh buông cô ấy ra.” Bình Thường lặp lại

một lần.


“Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Dám ra lệnh cho ta, cút

ngay!” Tôn Nam Vinh gào thét lớn, buông Lí Tùy Tâm ra, trực tiếp đánh tới

chóp mũi Bình Thường.


Bình Thường dễ dàng chặn tay hắn ta, hơn nữa nhanh

chóng đánh một quyền thặt mạnh vào mặt hắn ta.


Phanh một tiếng, Tôn Nam Vinh cả người bay về phía

sau, đụng vào bàn, ngay cả một tiếng cũng không kịp thốt lên đau đớn mà té xỉu

.


Xôn xao — hội trường lập tức lâm vào cảnh xôn xao, mọi

người đều bị tình huống phát sinh này làm cho sợ hãi, không ít người lập tức

vây quanh, muốn xác nhận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Bình Thường lại bình tĩnh ôm lấy bả vai Lí Tùy Tâm,

thấp giọng hỏi:“Cô không sao chứ?” Lí Tùy Tâm sững sờ nhìn Bình Thường,

ngây dại.


Lần đầu tiên có người ra mặt thay nàng, lần đầu tiên,

có người ra tay bảo hộ nàng……


Trước kia, đều là tự nàng xử lý những loại tình huống

này, nàng có năng lực tự bảo vệ mình, căn bản không sợ những tên đàn ông này

quấy phá, chỉ cần dấy lên một chút hỏa diễm cũng đủ để dọa chạy bọn họ.


Cho nên, nàng cho tới bây giờ cũng không nhờ vả người

khác, cũng không cho rằng có ai sẽ giúp nàng. Nhưng giờ phút này Bình Thường ra

tay, lại làm cho lòng của nàng một trận rung động, thật lâu không thể mở miệng.


Nàng cũng không biết, cảm giác được bảo hộ đúng là tốt

như vậy….. Ấm áp…… Như vậy…………


“Tiểu thư? Thế nào? Có bị thương hay không?” Bình

Thường thấy nàng sắc mặt khác thường, lo lắng lại hỏi một lần.


“Tôi không sao…… Chúng ta đi thôi……” Nàng âm thầm

thở một hơi, thanh âm bởi vì tâm tư chớp lên mà có vẻ mỏng manh.


Bình Thường nghĩ rằng nàng sợ hãi, gật gật đầu, không

nói hai lời, nắm lấy tay nàng, gạt mọi người ra, che chở vội vàng đem nàng ra khỏi

hội trường, để lại một nhóm người xem kinh ngạc, cùng với khả năng lại trở

thành một tin tức bàn tán hàng đầu.


Lí Tùy Tâm ngồi ở bàn ăn, nhìn Bình Thường đem bữa

sáng đến trước mặt nàng, ánh nắng sớm bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà vừa

vặn rọi lên lưng hắn, tựa như khảm trên người hắn một lớp kim quang, khiến hắn

càng thêm chói mắt.


Gương mặt toát lên nét cương nghị, bờ vai dày rộng,

cánh tay thon dài, lưng thẳng người rắn chắc, động tác không nhanh không chậm,

lưu loát hữu lực……


Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt nàng không thể

dời khỏi người hắn.


“Đến đây, ăn nào!” Bình Thường đặt dao nĩa lên.

“Anh đút tôi.” Nàng ngẩng mặt lên, làm nũng yêu

cầu.


“Cái gì?” Hắn ngẩn ra, thầm nghĩ, lại tới nữa.

“Tay tôi vẫn còn đau a! Lần trước bị nắm thiếu chút

nữa vặn gãy, đến bây giờ cũng chưa tốt……” Nàng vươn tay phải, chỗ cổ tay