Dã Phượng

Dã Phượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323203

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.


bị Tôn Nam Vinh nắm vẫn còn vết đỏ.

“Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy? Đã ba ngày

……” Hắn cau mày.


“Chính là a –đau chết được, đến bây giờ vẫn chưa thể

cầm dao……” Nàng xoa xoa cổ tay, đôi mắt to nhìn thẳng dõi theo hắn.


“Dùng thìa cũng được mà.” Hắn chìa chiếc thìa.

“Tôi cũng không thể dùng thìa.” Nàng vẫn nhìn

hắn.


Bình Thường cau mày, biết rõ ý nàng chính là ép hắn

không thể không đút nàng.


Cũng không biết có phải do sợ hãi tại bữa tiệc rượu

kia, thái độ nàng đối với hắn đột nhiên biến đổi một trăm tám mươi độ, từ tư

thái nữ vương, biến thành một tiểu nữ nhân, động chút lại làm nũng, quả thực

khiến hắn không sao hiểu nổi.


Không những đút cơm, càng khủng bố hơn là, quần áo

nàng còn càng mặc càng ít ỏi, trước mặt đại nam nhân như hắn, có khi chỉ là

chiếc váy ngủ bằng sa mỏng, rách nát tựa hồ không mặc……


Không hề có lời nói ác ý , không châm chọc khiêu

khích, trước đây luôn tỏ vẻ khắc nghiệt, hai ngày qua khuôn mặt lại nhẹ nhàng

tươi cười, thân thiết quá đáng.


Thành thật mà nói, hắn thấy hoài nghi nàng có phải

đang bị bệnh, nếu không, làm sao có thể trở nên kỳ quái quỷ dị như thế?


“Anh rốt cuộc có đút tôi hay không? Tôi đói bụng

!” Nàng sẵng giọng.


Hắn thở dài một hơi, đành phải ngồi xuống bên cạnh

nàng, vô cũng nhẫn nại giúp nàng cắt thịt xông khói cùng trứng ốp la, đút từng

chút cho nàng.


“Ăn rất ngon!” Nàng hai tay chống cằm, lông mi

dày rậm chớp chớp, phóng điện với hắn.


Sắc mặt Bình Thường càng khó coi.

Xem ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn so với hắn nghĩ,

bởi vì miệng lưỡi đặc biệt điêu ngoa của Lí Tùy Tâm đối tài năng nấu nướng hắn

luôn không lưu tình gắt gao chê bai, không ngờ bây giờ lại ca ngợi hắn.


“Tiểu thư……” Hắn yên lặng nhìn nàng, muốn nói lại

thôi.


“Ừ?” Lí Tùy Tâm chờ mong nhìn hắn, đoán hắn muốn

nói gì.


Cũng nên có phản ứng đi? Nàng thầm nghĩ.

Có lẽ do hành động che chở cho nàng của hắn trong buổi

tiệc đã khiến nàng thấy xúc động, nên sau khi trở về, trong đầu nàng càng thêm

quyết tâm muốn nắm được trái tim hắn. Vì thế ba ngày qua, nàng đã triển khai

tất cả các chiêu thức cũng như mị lực của mình, nàng thầm nghĩ nếu là nam nhân

bình thường ắt sớm luân hãm .


“Cô……”

“Như thế nào?” Nàng thản nhiên mỉm cười.

“Cô có muốn đi kiểm tra một chút……” Hắn nghiêm

túc nói.


“Không cần, tay của tôi rất tốt……” Nàng nói rất

nhanh, trong lòng đối với sự quan tâm của hắn còn rất cảm động .


“Tôi là muốn chỉ đầu cô, tiểu thư.” Hắn nói hết

câu.


“Cái gì?” Lúc này đổi lại là nàng ngây dại.

“Đầu của cô có phải là bị thương?” Hắn vẻ mặt lo

lắng.


“Đầu tôi?”

“Đúng vậy! Cô ba ngày qua này trở nên không bình

thường, một chút cũng không giống cô, tôi nghĩ, cô có lẽ đi thầy thuốc kiểm tra

một chút sẽ tốt hơn.” Hắn nghiêm mặt nói.


Mặt nàng tái xanh, dụ hoặc nửa ngày, đối với hắn đều

bị trở thành “bất bình thường”?


Quả là khúc gỗ chết tiệt!

“Đầu của tôi thật sự rất tốt!” Nàng tức giận nói.

“Nhưng tôi cảm thấy cô không bình thường, ngày đó, có

thể hay không cũng thương đến đầu……” Hắn lo lắng nói.


“Anh mới không bình thường! Người bình thường gặp được

tình huống này, cơ bản không ai phản ứng giống anh, anh với xác chết không khác

gì nhau, anh rốt cuộc có thần kinh hay không a?” Nàng thở phì phì trừng

mắt hắn, rốt cuộc không nhịn được tức giận, cao giọng mắng to.


Tuy nói sớm đã có chuẩn bị tâm lý, muốn dụ hoặc Bình

Thường là công việc có độ khó cao, song nàng không thể tưởng tượng được hắn quả

thật cứng như đá thạnh ngàn năm, đá vô tri, đá bất động, chỉ tổ tự làm chính mình

bị thương……


Đáng giận!

Nhọc công nàng còn thay hắn giải quyết chuyện làm Tôn

Nam Vinh bị thương, Tôn gia nguyên bản muốn làm đơn kiện, sự tình xôn xao dư

luận, song nàng vốn quen biết không ít quý nhân tai to mặt lớn, ra mặt thay

nàng chủ trì công đạo, mới áp chế toàn bộ sự kiện, nếu không, hắn còn nghĩ rằng

hắn động thủ đánh người mà không có việc gì sao?


“Ừm, bây giờ nhìn thấy cô tức giận tôi liền yên tâm

.” Hắn ăn mắng lại còn nở nụ cười.


“Cái gì?” Nàng ngẩn ra, lửa giận muốn thiêu đốt

toàn thân.


“Hơi động một chút liền tức giận, đối với tôi hô

to gọi nhỏ, thế này mới giống cô.” Hắn đã an tâm hơn.


“Anh……” Nàng thiếu chút nữa liền đem cái bàn đập

vào mặt hắn, nhưng một giây trước khi bùng nổ, sự quật ngạo háo thắng bên trong

lại mạnh mẽ ngăn trở nàng.


Không, không thể phát giận, làm như vậy khác nào kiếm

củi ba năm thiêu một giờ, nàng biết rất rõ ràng hắn không phải ngu ngốc, có lẽ,

hắn không phải không hiểu, mà đang âm thầm phân cao thấp cùng nàng, nàng nếu

nhanh như vậy liền lộ tẩy, không phải là bại dưới tay hắn?


Nàng không thể dễ dàng nhận thua vậy được, chờ coi,

Bình Thường, trò hay còn phía sau!


“Thì ra, ở trong mắt anh, tôi là người hay giận

hờn……” Nàng đùa cợt hừ hừ


Insane