Old school Easter eggs.
Dã Phượng

Dã Phượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

hai chân, mạnh mẽ thở gấp,

rốt cuộc nói không nên lời.

Hắn thích nhìn bộ dáng nàng xuân tâm nhộn nhạo ở trong

lòng hắn, toàn thân nàng lúc này giống như mơ hồ tỏa ra một tầng diễm hỏa, tựa

một đóa hoa hồng bị thiêu đốt, xinh đẹp mặc người đến hái.


Cúi đầu, hắn đem môi đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng,

lại một lần nữa độc chiếm đóa hồng chỉ vì hắn mà hé nở này.


Kế tiếp, lại một hồi mây mưa thất thường, ở giữa những

tiếng thở dốc dày đặc, trái tim hai người gắt gao buộc chặt nhau, cùng lao tới

ánh sáng chói lòa như pháo hoa bùng nổ…..


Sau, bọn họ đều đói thảm, đơn giản rửa mặt chải đầu,

thay quần áo, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. (Người ngồi đọc cũng đói thảm….theo cả

nghĩa đen lẫn nghĩa bóng..)


Bình Thường thuần thục chuẩn bị lại nguyên liệu nấu

ăn, nàng bám trên người hắn, nhìn hắn tay chân bận bịu, đột nhiên vùng dậy.


“Này, em giúp anh thái rau?”

“Em làm được không?” Hắn hoài nghi nhìn nàng.

“Làm sao? Anh chưa từng thấy em cầm dao sao?” Nàng

trừng hắn.


“Em chưa !Anh chưa từng nhìn thấy em dùng đao bao

giờ.” Hắn mím môi, cười giễu cợt.


“Thật sự là quá coi thường người khác, đem thức ăn lấy

lại đây, em hôm nay sẽ khiến cho anh mở mang kiến thức về sự lợi hại của em.”

Nàng mở miệng, cầm lấy dao nhỏ vung vài cái.


“Này, cẩn thận một chút, đừng làm tay bị thương.” Hắn

vội nói.


“Yên tâm! Em cũng không phải là cô nhóc.” Nàng ngạo

nghễ nắm lấy một ít rau xanh, đặt ở trên cái thớt gỗ, thái thái.


Hắn cúi đầu nhìn nàng , khóe miệng hiện lên tia mỉm

cười thể hiện tình cảm chân thành.


Có thể chung sống cùng người con gái mình yêu, hạnh

phúc đến nhường nào. Hắn chân thành hy vọng, hạnh phúc như vậy có thể kéo dài

vĩnh viễn, chỉ là, đối với ký ức bị lãng quên của mình, hắn vẫn rất để ý.


Kí ức bị lãng quên này, rốt cuộc như thế nào? Tuy rằng

Lí Tùy Tâm không hề quan tâm, nhưng nếu hắn không tìm ra được đáp án, nghi vấn

này sẽ vẫn giống như bóng ma lảng vảng trong lòng hắn.


“Tùy Tâm......”

“Dạ?”

“Em trước kia đã từng quen biết anh sao? Anh trước kia

là người như thế nào? Ở nơi nào? Thân phận ra sao ? Em có thể nói cho anh biết

không?” Hắn nhịn không được hỏi.


Trong lòng nàng cả kinh, dao trong tay đột nhiên cắt

trượt, cắt nát chỉ tay, máu trên ngọn rau xanh biếc đập vào mắt người ta.


“A….”

“Này, em sao lại không cẩn thận như vậy? Anh xem

xem….” Hắn hoảng hốt, nhanh chóng cầm lấy tay nàng, chỉ thấy trên ngón trỏ xuất

hiện một vết cắt sâu, máu đang từ miệng vết thương nhỏ ra. Hắn không chút nghĩ

ngợi, trực tiếp đem đầu ngón tay của nàng ngậm vào trong miệng cầm máu.


Nàng kinh ngạc nhìn hắn, bối rối nghĩ, lại một lần nữa

uống máu phượng hoàng, hắn có thể lại lãng quên tất cả hay không?


Hay nhớ lại tất cả?

Nếu là…. Hắn nhớ lại thân phận “Hữu Bật đại nhân”, còn

có thể dùng biểu tình quyến luyến dịu dàng như vậy đối với nàng sao? Còn có thể

yêu nàng sao?


Một thoáng kinh hoảng bao trùm lòng nàng, nàng đột

nhiên rút tay về, ưu sầu nói: “Bình Thường, anh…. Không thể không nhớ tới thời

gian trước kia sao? Bây giờ không phải đã tốt lắm sao? Hai người chúng ta thật

tình yêu nhau, vĩnh viễn bên nhau, như vậy còn chưa đủ sao?”


“Tùy Tâm?” Hắn kinh ngạc không thôi, không rõ nàng vì

sao lại trở nên kích động như vậy.


“Đáp ứng em, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, anh chỉ cần

nhìn em, yêu em, vĩnh viễn ở lại bên cạnh em, có thể chứ?” Nàng ngẩng đầu lên,

hoảng sợ hỏi.


“Em làm sao vậy? Anh đương nhiên sẽ ở bên cạnh em.”

Hắn cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười nói.


“Thật sự? Em muốn anh thề.” Nàng yêu cầu. Tịch mịch

mấy ngàn năm, thật vất vả tìm được tình yêu đích thực, nàng không muốn cứ như

vậy buông hắn đi, không muốn để cho bất kỳ kẻ nào hay bất kỳ chuyện

gì phá đi mọi thứ tốt đẹp này.


“Em rốt cuộc làm sao vậy? Anh giúp em bôi thuốc trước

….” Hắn kéo nàng đi về phía phòng khách.


“Không, anh thề trước đi em mới bôi thuốc.” Nàng quật

cường đứng tại chỗ.


Hắn sửng sốt một chút, thấy nàng tính tình lại nổi lên

ương bướng, lắc đầu thở dài.


“Được, anh thề, anh sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh em,

vĩnh viễn yêu em, nếu anh vi phạm lời thề, anh sẽ chịu hình phạt hỏa thiêu, hóa

thành tro tàn.” Hắn dứt lời còn hôn hôn trán nàng tựa như đóng dấu lời thề của

mình.


Hình phạt hỏa thiêu…. Vì sao cố tình lập loại thề độc

này?


Sắc mặt nàng trắng xanh, hắn chẳng những không có làm

tan biến bất an của nàng, ngược lại càng làm trái tim nàng e ngại lo sợ.


“Tốt rồi, mau tới đây bôi thuốc.” Hắn kéo nàng ngồi

xuống sô pha, thay nàng bôi thuốc, dán băng OK.


Nhìn bộ dáng hắn dịu dàng bảo bọc, căng thẳng, lo âu

bất an trong lòng nàng tan thành mây khói, ôm nhanh lấy hắn, chỉ hy vọng hạnh

phúc nho nhoi của nàng đừng biến mất quá nhanh.


“Em yêu anh.” Nàng nhíu mi lại thấp giọng nói, tham

lam hít lấy hơi thở nam tính ấm áp trên người hắn.