
Thường mua nước tương xong, không biết vì sao đầu
lại đau từng cơn, hắn nhíu mi, bước nhanh xuyên qua đường lớn, vội vàng về nhà,
được nửa đường thì có người gọi lại.
“Này, Bình Thường, vội vã đi đâu ?”
Hắn nhìn lại, ngây ngẩn cả người.
Hạ Vũ Hoa? Người này đột nhiên lúc này xuất hiện nơi
đây, thực có chút gì đó bất thường.
“Nhìn dáng vẻ ngươi, quả đúng là người hầu của Lý Tùy
Tâm!” Vẻ mặt Hạ Vũ Hoa mỉa mai, đánh giá chai nước tương trong tay hắn.
“Nếu anh tìm Tùy Tâm……” Hắn khẽ chau mày, đối với
giọng điệu khiêu khích của hắn ta tương đối không vui.
“Không, ta là tới tìm ngươi, Bình Thường.” Hạ Vũ
Hoa gọi trực tiếp tên của hắn, tựa như đã quen biết hắn rất lâu .
“Tìm tôi? Có chuyện gì?” Thái độ thù địch của hắn
ta khiến Bình Thường âm thầm đề cao cảnh giác.
“Ta đến đánh thức ngươi.”
“Đánh thức tôi?” Bình Thường nhướm mày.
“Đúng, bởi vì ngươi hiện tại đang chìm đắm trong mộng
, làm ‘Hữu Bật đại nhân’ không nên mơ mộng.” Hạ Vũ Hoa chậm rãi tới gần,
lạnh lùng đáp.
“Mộng? Hữu Bật đại nhân? Anh rốt cuộc đang nói cái
gì?” Bình Thường khó hiểu nhìn hắn ta.
“Chậc chậc chậc, không ngờ năng lực của máu phượng
hoàng mạnh như vậy, ngươi quả là cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không nhận ra
ta .” Hạ Vũ Hoa khoát một tay lên trên vai hắn.
“Mời anh nói rõ ràng, Hạ tiên sinh.” Hắn nghiêm
mặt gạt tay hắn ta ra.
“Hạ tiên sinh? Hừ, thật sự là bất kính a! Không nghĩ
tới ngươi lại dùng khẩu khí này xưng hô với ta?” Hạ Vũ Hoa cười phẫn nộ.
“Lời nói của anh mới chính là kỳ quái, thứ lỗi tôi
không thể phụng bồi.” Bình Thường đã bắt đầu không kiên nhẫn, Lí Tùy Tâm
đang chờ hắn trở về, hắn cũng không muốn miễn cưỡng tán dóc cùng người có thể
được gọi là “Tình địch” này.
“Ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi là tên làm
càn!” Hạ Vũ Hoa xoay mình nắm lấy áo hắn, kéo mạnh cánh tay hắn trở lại,
lớn tiếng quát mắng.
“Anh đang làm gì vậy?” Hắn cũng bị chọc điên.
“Ngươi dám yêu Lí Tùy Tâm, dám đụng vào nàng ư? Các
ngươi ngày ngày ân ái khoái hoạt, nhưng lại không biết, các ngươi yêu
nhau căn bản xúc phạm luật pháp, là phạm tội, là dơ bẩn!” Hạ Vũ Hoa cắn
răng gầm nhẹ.
“Nhẫn nại của tôi luôn có giới hạn, buông
tay!” Thấy hắn ta nắm tay mình, khiến lửa giận Bình Thường bùng lên.
“Ngươi nghe ta nói cho rõ ! Con phượng hoàng hoang dã
kia không phải là thứ mà ngươi có thể chạm vào. Nàng bỏ chạy đã ngàn năm, ngươi
phụng mệnh truy bắt nàng, lý ra phải đem nàng mang về, không ngờ ngươi ngược
lại bị tẩy hồn, chẳng những mê luyến yêu thương nàng ta, còn vô cùng thân thiết
ở bên nhau cùng nàng…… Ngươi phải bị tội gì?” Trong mắt Hạ Vũ Hoa tỏa ra
đố kị, gương mặt nhã nhặn vặn vẹo biến hình.
“Tôi thật không hiểu anh đang nói cái gì, buông
tay!” Bình Thường không hề khách khí. Vặn tay thoát khỏi hắn ta, đẩy hắn
ta ra.
“Ngươi hiện tại không hiểu, tuy nhiên chờ một chút
ngươi sẽ hiểu, ta sẽ cho ngươi biết ……” Hạ Vũ Hoa nói xong đột nhiên vung
tay lên, một đạo hào quang trong tay hắn ta bắn vào chính giữa ngực Bình
Thường.
Bình Thường kinh hãi, căn bản không kịp né tránh, liền
cảm thấy như có một luồng sét nổ tung lồng ngực, đau đến nội tạng cơ hồ lệch
khỏi vị trí.
“Ô……” Hắn ôm lấy ngực, lui về sau ba bước.
Hạ Vũ Hoa vẫn chưa dừng tay, tiến tới ba bước, đấm một
quyền thật mạnh, Bình Thường bị đánh, không thể nhịn được nữa, lập tức đỡ lấy
quyền thứ hai, sau đó, ngay tức thì triển khai phản kích. Nhấc chân, đá ngang,
động tác gọn gàng hoàn mỹ, không khác gì một người luyện võ. Hạ Vũ Hoa cùng
Bình Thường so chiêu, kẻ tám lạng người nửa cân, thân thủ bất phàm.
“Hừ, không sai, ngươi tuy rằng đã quên thân phận chính
mình, thân thể ngươi lại còn nhớ rõ cách dùng võ thuật tự bảo vệ
mình……” Hạ Vũ Hoa cười lạnh.
“Hạ Vũ Hoa, tôi không biết tại sao anh lại ra tay với
tôi, rốt cuộc muốn gì?” Bình Thường không hiểu sao bị hắn ta công kích,
vừa tức lại vừa hoang mang.
“Ngươi còn dám hỏi ta muốn gì? Ngươi chểnh mảng cương
vị của mình, vi phạm thiên luật, không tuân thủ lễ nghĩa cấp bậc……” Hạ Vũ
Hoa trong phút chốc cuồng nộ vừa nói vừa vung tay lên, một đạo ánh sáng chói
lòa lại quét về phía mặt hắn, hơn nữa mỗi một tội danh được thốt ra, chùm tia
sáng lại càng mạnh gấp đôi.
Bình Thường kinh hãi muốn né tránh, nhưng hai chân lại
bị gắn chặt trên mặt đất một cách thần bí, chỉ có thể mặc cho Hạ Vũ Hoa dùng
chùm tia sáng kia điên cuồng càn quét, hắn càng lúc càng không chống đỡ được,
bị đánh đến toàn thân chồng chất vết thương, ý trí chống đỡ không nổi ngã xuống
đất.
Hạ Vũ Hoa khẽ lắc người, tiến tới gần nắm lấy đầu hắn,
bắt hắn phải ngẩng đầu.
“Đau không? Đây chỉ là khiển trách nho nhỏ, chân chính
thống khổ còn ở phía sau.” Hạ Vũ Hoa kề sát gần hắn, lạnh lùng nói.
“Anh…… Đừng quá quá đáng……” Lửa giận Bình Thường
tăng cao, pháp lực bị niêm phong trong cơ thể rục rịch khởi động.